Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ngủ ở sofa " nói xong Tuyết Linh không để ý nét mặt hay hành động của hắn đi thẳng đến sofa , đặt gối xuống cô nằm rồi quay mặt vào trong nước mắt vô thức khẽ chảy xuống :

" Mẹ ơi Tuyết Linh nhớ mẹ quá .. chồng không thích Tuyết Linh mà còn rất ghét Tuyết Linh nữa " miệng cô lẩm bẩm chẳng mấy chốc đi vào giấc ngủ ,Hoài Nam ngồi đấy hắn nhìn từng hành động của cô chẳng bỏ xót thứ gì ! Tay vô thức nắm chặt không hiểu sao hắn lại không kiềm chế được cảm xúc của mình

" Này,... " Hoài Nam không đành lòng thấy cô nằm ở sofa .. cô ngốc chắc nói xin lỗi cô sẽ không chấp , thấy cô không nói gì khiến hắn có chút khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh gọi ! Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng Hoài Nam ngồi xuống khẽ chạm vào người cô nhưng chẳng có động tĩnh , nhìn kỹ thì cô ngủ từ lúc nào rồi miệng khẽ cong lên đúng là nằm đâu ngủ đó .. nhưng mắt cô vẫn còn nước đọng lại bên mí mắt chưa khô ! Cô khóc sao ?

Hoài Nam nhìn gương khóe mắt ươn ướt của Tuyết Linh thì trong lòng bỗng có cảm giác gì đó , hắn thừa nhận lúc nãy hắn quá lời nhưng hắn không nghĩ nó lại làm cô tổn thương ! Cũng không đành lòng nhìn cô nằm trên sofa tính bế cô lên giường thì Hoài Nam nghe mang máng cô nói gì đó :

" Mẹ ơi ! Tuyết Linh nhớ mẹ quá ... hức " lời nói của cô như một nhát dao đâm vào ngực hắn , nói đi cũng phải nói lại cô chỉ nói nhiều hơi phiền một chút chứ cô không hề xấu tính ! Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng để ý tới người vợ ngốc này nhưng hắn không thể phủ nhận , từ lúc cô về căn nhà này ở mọi thứ trở nên có sức sống vui vẻ hơn nhiều !
Hoài Nam ôm nhẹ cơ thể cô nên tay đi lại hướng giường rồi nhẹ nhành đặt cô xuống , mọi hành động đều rất nhỏ nhẹ chỉ sợ cô thức giấc .. chính Hoài Nam không hiểu vì sao mình phải làm vậy ? Có lẽ cũng chỉ là do vợ chồng mà thôi !
Xem như hôm nay là lỗi tại hắn ? Tại hắn lặng lời với cô , ngày mai chắc chỉ cần mua bịch kẹo hay bánh gì đó là chắc cô chẳng để ý ! Với lại cô ngốc chắc cũng chẳng giận dai .. nghĩ xong Hoài Nam đứng dậy đi qua thư phòng của mình !

" Oa~~~ " Tuyết Linh ngủ được một đêm ngon lành nhưng khi thức dậy mắt vẫn một mắt nhắm mắt mở ! Tuyết Linh nhìn xung quang sau đó nhớ đến điều gì đó :

" Đúng rồi,... đói bụng " Tuyết Linh khẽ xoa cái bụng cái bụng đang kêu của mình azzz đói quá ! Vội vào dọn dẹp vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng phóng xuống nhà bếp

" Lá la la ... em đi ăn cơm ... là lá la là .. thịt gà .. heo quay .. xúc xích ... là lá la .. món nào cũng ngon nên em ăn hết ... là lá la làaaaa " Tuyết Linh vừa vui vẻ vừa đi xuống miệng còn hát vài câu nhạc tự chế , xem ra cũng chẳng biết cô có nhớ chuyện tối quá hay không ?

" Hây ... chào buổi sáng phu nhân .. thức ăn chuẩn bị xong hết rồi mau vào ăn sáng .. kẻo nó nguội " Quản gia thấy cô vui vẻ đi xuống thì mỉm cười , Tuyết Linh cũng vui vẻ chào lại rồi đi vào bàn ăn ! Nhưng khi vừa vào đã thấy mặt Hoài Nam thì cô cúi đầu xuống .. miệng cũng tắt đi nụ cười , khác với mọi ngày bàn ăn năng động bây giờ chỉ có sự yên tĩnh ! Thường như mọi khi Tuyết Linh sẽ ngồi cạnh bên Hoài Nam nhưng hôm nay cô kéo ghế ngồi xa hắn , Hoài Nam thấy và thu hồi mọi hành động của cô vào mắt khẽ mím môi nhưng làm ngơ như không thấy gì !
Hôm nay cô chỉ cắm cúi ăn chẳng tìm cách chọc phá hay nói nhảm bên tai hắn nữa , cứ nghĩ nó sẽ khiến Hoài Nam thoải mãi nhưng không ngờ nó khiến hắn khó chịu

" Này thịt sao cô không ăn cứ ăn rau hoài vậy ? " Bỗng Hoài Nam lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh

" Em thích ăn rau " Tuyết Linh vẫn cắm cúi ăn chẳng thèm nhìn vẻ mặt của hắn

" Cô,.. cô ăn hết rau vậy tôi ăn cái gì ? " Tuyết Linh nghe vậy đẩy đĩa rau qua phía hắn

" Đấy .. chồng ăn đi " Lúc này cô cũng chẳng thèm nhìn hắn .. đúng là vô lý cô ăn rau cũng không cho ! Còn một đống cá thịt ấy vậy mà nói không còn gì ăn , làm như cô tham ăn lắm không bằng thấy ghét cô ăn cơm không luôn ! Suất ngày chỉ kiếm cách gây chuyện với cô !

Hoài Nam thấy hành động trẻ con của Tuyết Linh khẽ mỉm cười , ây .. hôm nay còn bày trò giận hắn sao ? Nhưng suy đi nghĩ lại mọi chuyện cũng là do hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro