2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Theo như dự tính thì ngày hôm nay sẽ là ngày hai gia đình gặp mặt để bàn tính ngày tổ chức hôn lễ.

  Vốn dĩ Minh Hạo không muốn đi, nhưng dưới sự uy hiếp của mẫu thân đại nhân vẫn phải lê thân mình đến gặp gia đình nhà gái

  Khi đến nơi thì ba mẹ Gia đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Vốn dĩ thân thiết từ lâu nên sau khi chào hỏi xong thì hai bà mẹ cùng hai ông bố liền bắt đầu cuộc "cách mạng" bàn tính hôn sự cho hai đứa con duy nhất của mình (Minh Hạo và Gia Nghi đều là con một).

  Cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên anh đã xin phép người lớn cho mình ra ngoài một lát. Lại không ngờ rằng vừa ra đến vườn cây sau nhà thì lại bắt gặp một cảnh tượng khó có thể quên.

Trong vườn ----

  Một người con gái đang ngồi trên chiếc xích đu màu hồng nhẹ nhàng đong đưa, vì tác động của gió mà vạt váy màu xanh nước biển trên người cô cũng theo đó mà bay bay theo.

  Vì vốn dĩ làn da trắng bẩm sinh lại cộng thêm việc cô không ra ngoài nhiều nên nhìn càng trắng đến trong suốt. Làm cho người nhìn cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến da cô bầm lên.
 
  Theo trí nhớ của anh thì dường như cô đã cao lên hơn nhiều so với lúc anh đi, vóc dáng hiện tại khoảng 1m65 nhưng so với anh 1m85 thì nhìn chẳng khác cô đang đứng cạnh người khổng lồ.

  Điều khiến anh nhớ nhất là cặp mắt to tròn lúc nào cũng long lanh nước và đôi mong đỏ căng mọng kia. Chỉ khác một điều là lúc nhỏ nhìn dễ thương, xinh xắn thì hiện tại lại mang theo nét quyến rũ, không dính bụi trần.

  Đang mãi suy nghĩ thì anh nghe một tiếng rên nhẹ.
 
  Không chờ đại não kịp suy nghĩ thì tay chân đã nhanh hơn chạy lại đỡ cô đứng dậy. Thì ra là trong lúc anh còn đang trong hồi ức thì cô đã xuống xích đu muốn đi về phòng, nhưng vì dưới nền cỏ hơi trơn nên bị vấp té.

  "Cô có sao không??" Theo tầm mắt anh nhìn xuống vừa vặn rơi xuống ngay xương quai xanh tinh xảo cùng với đôi gò bồng trắng như tuyết đang phập phồng kia. Vì cô đang mặc váy trễ vai nên nhìn càng rõ ràng hơn, chỉ như vậy thôi cũng đã muốn lấy mạng anh rồi.

  Anh hơi hốt hoảng dời đi tầm mắt hỏi cô lại lần nữa:
"Có bị thương ở đâu không?"
  Sau khi hỏi xong anh cũng hơi giật mình vì không ngờ có một ngày giọng nói của mình cũng có thể trở nên ôn nhu như vậy.

  Đợi khoảng một phút sau cô mới ấp úng nhỏ nhẹ thốt ra hai từ "Không sao ạ".

  Đột nhiên anh thấy tầm mắt cô cứ nhìn một chỗ nào đó mãi. Anh cũng theo tầm mắt cô nhìn xuống thì thấy anh đang nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.

Những ngón tay tinh tế, trắng trẻo được bàn tay to lớn, hữu lực của anh nắm nhìn càng nhỏ bé yếu ớt hơn cả.

  Anh hốt hoảng buông tay cô ra: "Xin lỗi" rồi lén nhìn xem phản ứng của cô thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm.

  Không kịp phòng bị lại bị một đôi mắt ngập nước như vậy nhìn thì anh càng lúng túng hơn. Đang tính định dời đi chuyện khác thì giọng của cô lại vang lên:
  "Anh là Hạo Hạo đúng không???"

_____ Tèn ten, mn hãy cmt cho mình động lực viết đi nào 💋💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh