"Dập lửa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này...anh không phải thụ đâu đấy, đừng có hiểu lầm”. Lạc Thần vội vã giải thích.

“Thì ai nói anh vậy đâu”. Diệu Nhu đang ngủ nghe anh lên tiếng, cô buộc phải ló đầu ra khỏi chăn.

“Lúc chiều ở quán cafe, rõ ràng em có nói...”

Lạc Thần lấp lửng được nửa câu liền bị cô chiếm lời.

“Thì em chỉ nói vậy với Triệu Vũ thôi, ai bảo anh ta quá đáng làm gì. Còn về phần anh thì... bản thân anh hiểu rõ mà, cần em phải giải thích sao?”

Diệu Nhu mè nheo hai mắt, thật bực mình mà! Đang mơ đẹp thì lại có người phá.

“Ý em là sao?” Lạc Thần nhíu mày.

“Thụ hay không thì anh tự biết. Em buồn ngủ lắm rồi”. Đôi tay trắng nõn nắm thật chặt chiếc mền rồi trùm lên đầu.

“Em...”

“Anh liền chứng minh cho em thấy”

Lạc Thần giật phắc chiếc chăn đang cuộn trên người của Mễ Nhu. Tay anh vội kéo khóa quần ở bên dưới.

“Á...anh làm gì vậy?”

“Vợ yêu, chẳng phải em muốn biết chồng em có phải là thụ không mà? Anh liền cho em toại nguyện”

“Kh...không... Vợ chỉ là... chỉ là đùa thôi mà. Vợ muốn đi ngủ cơ~”

Biết không thể lay chuyển được tình hình, cô liền bày ra vẻ mặt cún con nhìn anh.

Lạc Thần thấy vậy cũng có chút xiêu lòng nhưng anh đâu ngốc đến nỗi không biết được kế hoạch của cô.

“Vợ không gạt được chồng đâu”

Trong chốc lát, trên người anh chẳng còn một mảnh vải che thân.

“Á... Chồng thật biến thái mà”. Diệu Nhu xấu hổ mà hét lên.

“Vợ phải tìm cách dập lửa đi”. Lạc Thần cười tà.

“V...vợ muốn ngủ mà”. Cô nũng nịu.

“Nhưng trước khi ngủ thì phải dập cơn lửa đang bùng cháy này cái đã”. Anh dần tiến sát gần cô.

Chụt!

Diệu Nhu hôn vào môi Lạc Thần một cái.

“Vợ muốn ngủ. Hôm khác sẽ đền bù cho chồng sau”

Ánh mắt cún con một lần nữa lại nhìn về phía anh. Cô giống như lá bùa thôi miên anh vậy. Anh chịu thua rồi!

“Vợ ngốc, ngủ đi”. Anh chợt bật cười.

Lạc Thần đêm đó thật khổ sở, ai kia vô tình đốt lửa rồi không chịu dập khiến cho thân thể anh phải tắm nước lạnh một hồi lâu.

“Vợ, em nhất định phải đền bù thiệt hại cho anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro