Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ em mau ăn hết thức ăn trên bàn cho anh, rồi anh mới cho em ăn bánh kem". Lãnh Hàn ra lệnh

"Được em ăn". Thiên Băng nói.

Vừa nói xong cô cúi đầu xuống ăn. Mới ăn được 1 chén nhỏ cô nói "Anh em no rồi không ăn nữa được không?"

"Em phải ăn thêm nữa". Lãnh Hàn vuốt tóc cô nói.

"Em no thiệt rồi mà". Cô chu môi lên nói

"Bây giờ anh hỏi em ăn nữa không? Em mà không ăn nữa thì đừng ăn bánh kem".
Lãnh Hàn lạnh giọng nói.

Nghe thế một giọt lệ lăn trên gương mặt cô. Cô lạ cuối xuống ăn cơm trong nước mắt. Mới ăn được thêm một ít nữa thì cô chợt khóc to hơn nữa và nôn ra hết thức ăn cô vừa mới ăn xong.

"Em có sao không? No rồi thì thôi có ai ép em ăn thẻm nữa đâu sao em ngốc thế". Lãnh Hàn lo lắng hỏi. Thấy cô như thế tim anh đau lắm.

Cô khóc nấc lên và nói "Anh...anh...bắt em ăn chứ ai...anh nói không ăn....ăn thêm nữa thì anh không cho em...ăn bánh kem...nên em mới ăn vào...".

"Tại lúc đó anh nghĩ em nói cho có để được ăn bánh kem nên anh mới bắt em ăn thêm. Anh không nghĩ là em no quá sẽ nôn ra hết nên...anh xin lỗi em nha bảo bối. Bây giờ em đi rửa mặt đi rồi anh lấy bánh kem cho em ăn." Lãnh Hàn nhỏ nhẹ nói.

"Thật là anh sẽ cho em ăn bánh kem không?"

"Anh có bao giờ nói dối em sao?" Lãnh Hàn vuốt má cô nói.

"Thật? Em yêu anh quá." Thiên Băng chạy vào nhà vệ sinh và rửa mặt.

Nghe cô nói thế anh chỉ biết lắc đầu mà cười mà thôi.

"Anh ơi, bánh kem đâu anh?" Thiên Băng nhỏ giọng hỏi.

"Bánh kem đây em ăn đi".

Lãnh Hàn vừa đưa đĩa bánh lên thì cô ngồi vào ghế và ăn. Anh nhìn cô ăn mà không có chút nữ tính nào cả. Anh chỉ biết lắc đầu mà thôi.

"Em ăn từ từ thôi không ai giành ăn với em đâu. Xem này em ăn mà không có chút nữ tính gì cả. Kem dính đầy bên môi".

Nghe anh nói thế thì Thiên Băng liếm liếm môi mình mà cô không biết hành động đó của cô đã đánh thức một con sói ngồi cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro