Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau
Tại bệnh viện Nhân Đạo trước của phòng phẩu thuật có một hàng người gương mặt ai cũng lo sợ và nhìn vào phòng. Ông Thiên đi qua đi lại và nói:"lâu thế rồi sao còn chưa ra?"

Ông vừa dứt lời bỗng trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc"eo..eo...eo". Thiên Phong reo lên:"em gái ra rồi, em ra rồi."
Một nữ bác sĩ bồng đứa bé ra và nói:"Xin chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông. Mời mọi người bồng đứa bé."

Ông Thiên bồng đứa bé lên:" con gái của ba, con gái cưng của ba. Ba và mẹ đều mong đợi con ra đời." Ông vừa nói vừa khóc. Ông quay qua hỏi vị bác sĩ:" Vợ tôi đâu thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ nói:" Vợ của ông đã được đẩy vào phòng hồi sức rồi mời mọi người qua đó."
Tại phòng hồi sức

Ông Thiên bước vào trong phòng đưa đứa bé cho bà Tâm bồng và nói:" Em thấy không đây là con của chúng ta đó. Có phải rất dễ thương không? Em hãy đặt tên cho con đi."

"Anh à! Con của chúng ta rất dễ thương. Con gái của chúng ta sẽ có tên là Thiên Băng." Bà quay sang nhìn  ông Thiên và nói.

Ông nói:"Thiên Băng cái tên rất hay."

Thiên Phong bước lên nhìn em gái mình và nói:" Ba mẹ à! Chúng ta phải đem em cho dì Tú và chú Phong nuôi sao? Chúng ta không được gặp Băng nhi trong suốt 16 năm sau? Con không muốn."

Khi nghe con trai nói thế thì bà Tâm khóc lên và nói:" anh à chúng ta không cần đưa con đi được không anh. Chúng ta có thể bảo vệ được cho con mà."

Nghe vợ và con trai nói vậy ông hơi lưỡng lự nhưng lúc sau ông đã đưa ra được quyết định. Ông nói:"em à, anh biết em và Phong nhi không muốn xa Băng nhi nhưng mà số trời đã định là Băng nhi phải xa ta 16 năm nếu chúng ta cố gắng giữ con bé lại thì liệu chúng ta có thể bảo vệ con bé an toàn tuyệt đối được không? Thôi thì chúng ta hãy làm theo lời ông lão kia đi để cho Băng nhi được an toàn được không em?"

Bà nghe chồng mình nói vậy thì bà khóc lớn lên:" Tại sao? Tại sao con tôi lại như vậy? Anh à anh hãy gọi cho Tú và Phong đi bảo họ đến đón Băng nhi đi."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro