Chap 13: Minh Minh, xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí kì lạ đang bao trùm cả tòa lâu đài Nguyễn gia suốt một tuần nay.

Nguyên nhân chính là Nguyễn Hoàng Anh mấy ngày hôm nay như thể lại đang trở lại với con người trước đây, cả ngày cứ trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, tâm trạng không hẳn đến nỗi tệ nhưng lại chẳng thoái mái chút nào. Anh luôn lấy lí do là bận công việc nên nửa đêm mới về đến nhà, thậm chí cũng không ngủ cùng với Diệu Minh. Anh cảm thấy dường như có gì đó đang thay đổi. Võ Ngọc Diệu Minh ngốc nghếch tất nhiên vẫn rất nhớ Hoàng Anh. Buổi tối anh gọi điện thông báo sẽ về muộn bé con phải lằng nhằng một lúc lâu mới ngủ đươc. Nhưng mỗi khi đến sáng sớm lại nhanh chóng quên đi chuyện Hoàng Anh về muộn. Ngày nào Việt Thi cũng đều đặn là 8h sáng đã có mặt, ăn trực uống chùa đến 5h chiều Hoàng Anh đi làm về mới lưu luyến tạm biệt Diệu Minh. Diệu Minh ngốc thì khỏi phải nói, thích Việt Thi ơi là thích, cứ tíu ta tíu tít đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Việt Thi biết nhiều lắm, nói chuyện còn hay nữa í, mà Việt Thi cũng rất chịu khó bay nhảnh quanh nhà với Diệu Minh, cứ như hai chú cún nhỏ chạy loăng quăng hết cả lên.

Dạo này Việt Thi đang cày một bộ phim truyền hình dài tập phát sóng lúc 9h tối. Mà tối qua lại bận gọi điện với Diệu Minh quên xem phim nên sáng nay đến Nguyễn gia ăn vạ bật TV lên xem lại. Diệu Minh ngốc cũng tò mò ngồi bên cạnh xem.

   -"Aiguu đẹp trai, đẹp trai quá ba má ơi" _ Việt Thi cứ thi thoảng là lại phát ra câu nói này, tay chống lên cằm, mắt thì mơ màng.

   -"Ui ui Minh Minh a ~ nhìn kìa nhìn kìa tặng nhẫn rồi kìa aaaaa còn tặng hoa hồng nữa kìa aaaaaa"

   -"Sao lại tặng nhẫn và hoa hồng a ?" _ Diệu Minh ngây thơ nhìn chằm chằm hỏi.

   -"Đồ ngốc, vì anh ấy yêu cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy thôi !"

   -"Yêu là muốn kết hôn à Việt Thi ?"

Việt Thi suýt nữa thì cắn lưỡi chết. Cái đầu nhỏ ngốc nghếch này rốt cuộc chứa cái gì vậy trời ? Thôi thì Nguyễn Ngọc Việt Thi đây hôm nay sẽ từ bi hỉ xả, tình nguyện dạy cho Diệu Minh kinh nghiệm yêu đương vậy. Ừm, mặc dù Việt Thi cũng chưa từng yêu ai, nhưng chắc vẫn hơn Diệu Minh mà nhỉ ?

Việt Thi bắt đầu mang tất cả những kinh nghiệm xem phim tình cảm của mình bấy lâu nay ra truyền đạt lại cho Diệu Minh.

   -"Thế này nhé, anh Hoàng Anh yêu cậu mà cậu cũng yêu anh ấy, đúng không ?"

Diệu Minh nghe hỏi câu này thì hơi mím môi lại. Câu này nghe quen nhỉ, hình như Anh Anh hỏi cô a ?...

   -"Aigu aigu coi cái mặt cậu đần ra kìa..." _ Việt Thi chậc chậc lưỡi -"Diệu Minh, có phải cậu rất thích gặp anh Hoàng Anh, rất thích ở cùng anh ấy, thích được anh ấy ôm, cưng chiều cậu, rồi anh ấy cũng rất dịu dàng luôn bảo vệ cậu, mua cho cậu bao nhiêu là thứ đúng không ?"

   -"Ơ đúng a, sao Việt Thi biết thế ?"

   -"Vì mình không có ngốc như cậu"

   -"Nhưng mà..." _ Diệu Minh cúi đầu xuống, đột nhiên nước mắt rơi tí tách

   -"Này, này, này, sao vậy Minh Minh ? Sao lại khóc ?" _ Việt Thi sợ hết cả hồn cuống cuồng nâng mặt Diệu Minh lên

   -"Hức...Việt Thi ơi...Nhưng mà...hình như...Anh...Anh ghét Minh í..." _ Diệu Minh nói xong lại khóc toáng lên

   -"Sao anh Hoàng Anh lại ghét cậu được chứ ?"

   -"Anh...Anh không thích ở với Minh, Anh Anh buổi trưa không về...hức...tối cũng không về ăn cơm với Minh...hức... mấy hôm rồi í..."

   -"Có chuyện đó sao ?" _ Việt Thi khó hiểu nhìn Diệu Minh. Kì nha, thái độ rõ ràng là thích Diệu Minh đến phát điên luôn rồi, làm gì có chuyện không về nhà được chứ ! Ơ, xong, toang đời Nguyễn Ngọc Việt Thi rồi.

Nguyễn Hoàng Anh...ghen rồi !

   -"Aizzzz, sao cái số tôi khổ đến vậy. Người chuẩn bị đính hôn với thì lại là người yêu của bạn tôi, người yêu của bạn tôi còn ghen với cả tôi. Haizzz"

Diệu Minh vẫn tủi thân đang khóc không ngừng. Có khi nào Anh Anh sẽ đuổi Minh Minh ra khỏi nhà như phim Việt Thi mới coi hay không ?

Còn Việt Thi phải vất vả lắm mới dỗ dành được cho Diệu Minh nín khóc

   -"Ngoan, Minh Minh có yêu anh Hoàng Anh không nào ?"

   -"Minh có mà..."

   -"Nếu yêu anh ấy thì phải nói cho anh ấy biết, cũng nên làm gì đó đi chứ ?" _ Việt Thi tiếp lời

   -"Minh làm gì bây giờ a ?" _ Diệu Minh sụt sùi, chớp chớp đôi mắt ầng ậc nước. Mấy cái này Minh có biết đâu...

   -"Được rồi, hôm nay chị đây sẽ cho cô lĩnh hội tình yêu, Diệu Minh. Let's go !!"
.
.
.
Việt Thi dẫn Diệu Minh đi đến trung tâm thương mại. Diệu Minh cứ nắm chặt lấy tay Việt Thi vì không quen. Đông người thế này nên bé con ngốc còn có chút sợ hãi.

   -"Aizzzz mua cái gì cho anh Hoàng Anh thì hợp nhỉ ? Anh ấy chắc cũng chẳng thiếu thốn thứ gì đâu ha" _ Việt Thi vừa dắt tay Diệu Minh vừa đi vừa vắt óc ra để tra tấn suy nghĩ. Bình thường họ thường hay tặng người yêu cái gì nhỉ ?

   -"Mua cái kẹp cavart được không nhỉ ? À không không, tầm thường quá !"

   -"Việt Thi ơi có con thỏ nè !"

   -"Anh Hoàng Anh có một con thỏ đáng yêu ở nhà rồi, không cần mua nữa đâu"

   -"Thế a ? Sao Minh không biết a ?"

   -"Vì Minh Minh ngốc..." _ *Cái đồ ngốc này sao lại còn nói nhiều hơn cả mình vậy ? Mình thì đang vắt óc ra nghĩ đồ mua quà cho người yêu của đồ ngốc này !* _ Việt Thi liếc mắt nhìn Diệu Minh một cái. Cũng may là bổn cô nương đây là người hiền lành lương thiện đấy nhé !

   -"A có rồi !"

——————
Nguyễn Tổng đang ngồi làm việc mà trong lòng cứ không yên. Thực sự chẳng thể tập trung nổi. Bình thường Nguyễn Chiến Thắng ngồi cạnh mà cứ lèm bà lèm bèm không quá mấy câu đã bị đuổi thẳng, nhưng hôm nay Phó Tổng Nguyễn Chiến buôn chuyện cũng đã được 15 phút rồi mà Nguyễn Tổng cũng không có bất kì phản ứng nào.

   -"Này Nguyễn Tổng, cậu có nghe tôi nói gì không đấy ?"

   -"Cậu nói xong rồi thì ra ngoài đi, tôi còn làm việc"

   -"Eyyy, Nguyễn Tổng đang có muộn phiền về chuyện gì sao ? Có muốn chia sẻ với anh đây chút không ?" _ Nguyễn Chiến Thắng nhướng mày nhìn Hoàng Anh, cười ám muội.

   -"Thư kí Nam, kêu bảo vệ lên khiêng Phó Tổng trong phòng tôi ra ngoài. Ngay lập tức"

Ôi, ôi, ôi, ôi tức quá tức quá ! Cứ đợi đấy Nguyễn Hoàng Anh !

————————
Hôm nay Nguyễn Tổng lại tiếp tục về nhà rất trễ. Vì anh về đã muộn nên chỉ âm thầm đi vào khuôn viên. Cũng đã muộn quá rồi không cần mọi người ra đón làm gì, nên chỉ có bảo vệ mới biết được anh về nhà. Minh Minh hôm nay đã làm những gì nhỉ ? Lúc chiều anh có nhận được điện thoại của lão Chu, nói Diệu Minh cùng với Việt Thi đến trung tâm thương mại. Chắc Diệu Minh chẳng thấy buồn đâu, đi chơi với Việt Thi cơ mà. Nguyễn Hoàng Anh nhếch môi, lặng lẽ đi dạo một vòng quanh hoa viên.

Hoàng Anh ngồi một mình trong cái đình nhỏ. Anh vẫn còn nhớ ngày đầu mới đón Diệu Minh về, bé con tươi cười rạng rỡ với anh, ôm anh làm nũng khi anh tặng vườn hoa này cho cô. Anh lúc đó đã rất tin tưởng rằng cô chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh. Anh cũng tự tin cho rằng nụ cười rạng rỡ như thiên thần ấy chỉ hướng về một mình anh mà thôi.

Hoàng Anh cười buồn. Diệu Minh, trẻ con đúng là trẻ con.

Em dễ thay đổi vậy sao, Minh Minh ?

Đó đêm lạnh lẽo khiến Hoàng Anh khẽ rùng mình một cái. Thoắt cái cũng đã đến mùa thu rồi. Anh và Diệu Minh cũng đã ở bên nhau được nửa năm rồi đấy...

2 giờ sáng. Hoàng Anh mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà. Điện thoại Hoàng Anh lúc này bất chợt đổ chuông, là số nhà.

   -"Xảy ra chuyện gì ?" _ Hoàng Anh đột nhiên có cảm giác hít thở không thông.

   -"Cậu Hoàng Anh, cậu đang ở đâu vậy ? Diệu Minh không ổn rồi..."

Diệu Minh bị hoảng sợ quá độ nên đã ngất xĩu. Vốn là lúc tối Diệu Minh đã đợi Hoàng Anh về để thổi nến ăn bánh gato. Sau đó tặng quà cho Hoàng Anh và nói với Hoàng Anh là Minh Minh cũng thích Hoàng Anh nhiều lắm ! Nhưng Nguyễn Hoàng Anh hôm nay không về cũng không gọi điện báo, Diệu Minh cứ chạy ra rồi lại chạy vào ngóng trông mãi, cơm nước cũng không chịu dùng.

Hoàng Anh ngồi bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Diệu Minh không buông.

   -"Cậu Hoàng Anh..." _ Lão Chu đứng bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở -"Hôm nay lão già này muốn lấy thân phận trưởng bối để nói chuyện với cậu"

   -"Chú nói đi..." _ Giọng Hoàng Anh khàn khàn đáp lại.

   -"Lão không biết cậu bận việc ở công ty như thế nào, nhưng ít nhất cậu hãy về nhà ăn cơm với Diệu Minh. Lão coi cậu như con trai ruột, cậu lại coi trọng Diệu Minh, lão già này đương nhiên cũng rất yêu thích cô bé này. Lão biết cậu rất giỏi, cậu rất hoàn hảo, nhưng lần này cậu đã sai thật rồi..." _ Lão Chu nghiêm giọng nói, giống như một người cha đang dạy dỗ con trai mình.

   -"Cậu có biết mấy ngày nay Diệu Minh đã trải qua như thế nào không ? Con bé đã rất nhớ cậu, chỉ có lúc cô Việt Thi ở đây con bé mới không mè nheo đòi tìm cậu. Cậu không về nhà, con bé rất ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, không đòi hỏi gì nhiều. Lão không biết vì sao cậu lại đột nhiên có thái độ lạnh nhạt với Diệu Mimh như vậy, nhưng có lẽ cô bé đã nhận ra được điều gì đó, nó đã tuổi thân rất nhiều đấy !"

   -"Tối nay con bé muốn đợi cậu về, đợi cậu để cùng ăn tối còn chuẩn bị cả quà cho cậu nữa. Nhưng cậu hôm nay không về cũng không gọi điện báo. Nên Diệu Minh cả cơm tối cũng không ăn, cứ ngồi khóc lóc suốt, đến gần 12 giờ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Gần 2 giờ sáng đột nhiên tỉnh dậy mà vẫn không thấy cậu đâu. Cậu có nhớ lần Diệu Minh về đây cũng đã từng như vậy hay không ?"

Trong kí ức của anh, lão Chu chưa bao giờ tâm sự nhiều đến như vậy. Lão chỉ âm thầm quan tâm anh, an ủi lúc anh cần mà thôi.

Hoàng Anh càng nắm chặt bàn tay của Diệu Minh hơn. Tất nhiên là anh rất nhớ Diệu Minh rồi, anh nhớ bé con của anh đến phát điên. Anh nói anh yêu cô, thương cô nhưng anh lại làm gì thế này ? Thứ anh mang lại cho cô chỉ là sự tủi thân, lo lắng và hoảng sợ sao ?

Nhìn Diệu Minh nằm yên lặng trên giường, Hoàng Anh thực sự rất muốn đấm vào mặt mình vài phát. Anh đúng thật là một thằng khốn nạn mà. Sao anh lại có thể vì sự ghen tuông vớ vẩn của mình mà đã quên mất rằng bé con của anh hoàn toàn không giống với những người khác, để cho bé con của mình phải chịu những ấm ức như thế này ? Hoàng Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy vô cùng khó chịu, càng giận bản thân mình, càng thương Diệu Minh hơn.

Lão Chu hoàn toàn có thể nhìn ra được Hoàng Anh đang tự dằn vặt tâm can của bản thân. Lão thở dài một hơi, vỗ vỗ vào vai anh.

   -"Lão đã dặn nhà bếp nấu cháo rồi, ăn một chút rồi cùng đi ngủ với Diệu Minh đi, con trai"

   -"Cảm ơn chú, chú Chu" _ Hoàng Anh nghẹn ngào đáp.

Lão Chu rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Hoàng Anh và Diệu Minh. Anh cởi áo ngoài ra, nằm lên giường, vòng tay ôm Diệu Minh vào trong lòng. Một giọt nước long lanh theo khóe mắt anh rơi xuống rồi nhanh chóng thấm vào áo ngủ của Diệu Minh.

   -"Minh Minh, xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro