Chap 19: Diệu Minh lấy anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng chưa đến 7 giờ sáng Hoàng Anh đã thức dậy. Theo thói quen anh lại ngắm nhìn con mèo nhỏ bên cạnh anh một lúc lâu. Bây giờ anh ngắm nhìn cô, cảm xúc trong anh vẫn cứ dâng trào như những lần đầu tiên. Mỗi lần ngắm khuôn mặt say ngủ của Diệu Minh, Hoàng Anh cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Khuôn mặt cô cứ như một thiên sứ dạo chơi rồi lại ngủ quên dưới chốn nhân gian, chính anh là người muốn ôm chặt lấy thiên sứ nhỏ này cả đời.

-"Minh Minh ơi, dậy đi nào. Hôm nay anh có hứa đưa em đi ra ngoài đấy, nhớ không ?"

-"Ưm, Anh Anh ôm Minh dậy đi" _ Diệu Minh dụi dụi đầu vào ngực Hoàng Anh làm nũng.

Vị nào đó cũng hết sức cưng chiều bế em người yêu dậy, vệ sinh cá nhân cho cô, thay quần áo đàng hoàng cho cô rồi ôm cô đi xuống dưới nhà.

-"Anh Anh ơi, hôm nay đi đâu thế ạ ?"

-"Đưa em đi thăm một người"

-"Minh có quen không a ?"

Chu quản gia nghe thấy thì chỉ mỉm cười. Cậu con trai này quyết định kết hôn rồi đây.
.
.
.
Nghĩa trang Nguyễn gia

Hoàng Anh nắm lấy tay Diệu Minh, hai người chậm rãi đi bộ vào bên trong. Có lẽ là vì không khí ở đây quá yên tĩnh và trang nghiêm nên Diệu Minh cũng không dám nhõng nhẽo, có phần hơi sợ sệt nép sát vào người Hoàng Anh. Anh đưa cô đến trước phần một phần mộ, người phụ trong tấm bia thoạt nhìn khá trẻ trung, khó có thể đoán ra được tuổi thật, gương mặt rất xinh đẹp và toát ra toàn vẻ hiền hậu.

-"Mẹ, con đến thăm mẹ đây" _ Hoàng Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống rồi cũng ngồi bệt xuống theo, lại đưa tay kéo Diệu Minh ngồi xuống bên cạnh. -"Xin lỗi mẹ vì đã lâu như vậy rồi giờ con mới đến. Nhưng hôm nay con không có đến một mình, con muốn giới thiệu với mẹ một người. Đây là Võ Ngọc Diệu Minh, người yêu của con đấy nhưng sẽ sớm thôi cô ấy sẽ trở thành con dâu của mẹ đấy" _ Hoàng Anh xoa đầu Diệu Minh.

-"Minh, đây là mẹ của anh. Minh Minh chào mẹ đi"

-"Minh chào mẹ ạ. Minh tên là Minh, Minh rất thích Anh Anh ạ, Minh cũng thích mẹ nữa a ~"

-"Ở với nhau mãi lâu sau em mới thích anh. Vậy sao vừa gặp mẹ, em đã thích mẹ ngay thế ?" _ Hoàng Anh giả vờ giận dỗi.

-"Bởi vì mẹ rất đẹp a ~ Nhưng mà Minh vẫn thích Anh Anh nhất a ~"

-"Liệu Diệu Minh có phải là thiên thần nhỏ mà mẹ gửi cho con không ?" _ Hoàng Anh cười hiền.

-"Mẹ ơi Minh ngoan lắm, Minh cũng đáng yêu nữa í. Nên là mẹ đừng ghét Minh nha ?"

-"Đồ ngốc, mẹ sẽ thích em mà" _ Hoàng Anh vuốt ve tấm ảnh chân dung của mẹ mình, thì thầm nhỏ. -"Mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con mà, đúng không ạ ?"

-"Anh Anh ơi..." _ Diệu Minh giựt giựt áo của Hoàng Anh, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đưa lên lau đi giọt nước mắt không kiềm chế được mà thoát ra của anh. -"Anh Anh đừng buồn mà, Minh cũng sẽ buồn theo đó"

-"Cảm ơn em" _ Hoàng Anh nắm lấy bàn tay nhỏ vừa lau đi giọt nước mắt hiếm hoi của mình. -"Cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh"

Hai người cứ ngồi như vậy tâm sự với nhau một lúc lâu, Diệu Minh kể lể rất nhiều chuyện với mẹ chồng, Hoàng Anh ngồi ngay bên cạnh chỉ biết bật cười. Một hồi sau anh kéo cô đứng dậy, phủi phủi đi những vết bẩn trên quần áo cho cô.

-"Mẹ, con về nhé, con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên. Minh Minh, chào mẹ đi em"

-"Minh chào mẹ Minh về ạ, Minh sẽ cùng Anh Anh đến thăm mẹ nữa nha"

Hoàng Anh mỉm cười. Chưa bao giờ đi thăm mẹ về mà tròn lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến như thế này. Diệu Minh đúng là thiên thần nhỏ mà mẹ anh gửi đến cho anh rồi.

Võ Ngọc Diệu Minh hiện tại tâm trạng đang rất háo hức. Cô đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Trung Hoa, cứ hết ngó qua rồi lại nhìn về. Chưa bao giờ Diệu Minh được đến một nơi đầy náo nhiệt như thế này. Hoàng Anh vốn là muốn đưa Diệu Minh đến những nơi đông đúc một chút để cô tập làm quen với cuộc sống bên ngoài, nhưng đến khi nghe những lời thì thầm bàn tán xung quanh tâm trạng anh lại cảm thấy không vui.

-"Trời ạ nhìn cô nhóc kia một chút đi, quá đẹp rồi !"

-"Sao có thể đẹp đến mức như thế chứ ? Đó là nhân vật hoạt hình sao ?"

-"Ôi trời ơi, cô ấy vừa mới nở nụ cười với tôi đó"

-"Nhìn có chút trẻ con nhỉ ? Đáng yêu quá đi mất aaaaaa"

Ngay lập tức vị tổng giám đốc nào đó đen mặt lại. Chính là ngay lúc này đây, anh chỉ muốn đem áo khoác của mình mà bịt kín mặt người yêu lại thôi.

-"Anh Anh ơi giờ mình đi đâu ạ ?" _ Diệu Minh ngồi yên vị trên xe với con thỏ bông Hoàng Anh mới mua cho.

-"Lần này đi có hơi xa một chút. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, có cần anh hạ ghế xuống không ?"

-"Không, Minh không buồn ngủ đâu a ~ Minh thích chơi"

- 20 phút sau -

Bé con nào đó lúc nãy còn hừng hực khí thế kêu không buồn ngủ mà giờ đây đang nằm yên như cún con. Hoàng Anh bất lực buồn cười lắc đầu, nhấn nút hạ ghế xuống cho em người yêu nằm đỡ mỏi lưng mỏi cổ.

-"Minh Minh à, dậy nào, đến nơi rồi"

-"..."

-"Minh ơi, xuống xe thôi, hay là anh xuống một mình nhé ?"

-"Minh dậy mà" _ Diệu Minh vẫn còn ngái ngủ, ngáp một cái. -"Đây là đâu thế ạ ?"

-"Ban nãy chúng ta vừa đi thăm mẹ anh rồi. Bây giờ phải đi thăm ba mẹ em nữa chứ"
.
.
-"Con chào ba mẹ. Minh Minh, chào ba mẹ đi nào"

-"Minh chào ba mẹ ạ" _ Diệu Minh ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh của ba mẹ mình trên bia đá. Từ sau vụ tai nạn hôm ấy, cô thi thoảng vẫn có một chút ít kí ức về ba mẹ của mình nhưng không được rõ ràng. Thực ra ngày dỗ của ông bà Võ, dì Li vẫn thường hay đưa Diệu Minh đi tới đây. Nhưng một năm cũng chỉ đi có một lần mà thôi, có năm dì còn không dẫn Diệu Minh đi tới đây tại vì trẻ con tới nghĩa trang cũng không được tốt cho lắm.

-"Minh có hay tới thăm ba mẹ không ?"

-"Dì có dẫn Minh đi ấy, nhưng Minh không hay đi thăm Anh Anh ạ"

Hoàng Anh kính trọng từ từ đặt hai bó hoa xuống, sau đó mới lễ phép cất tiếng thưa gửi.

-"Thưa ba mẹ, con là Nguyễn Hoàng Anh, hiện tại là người yêu của Diệu Minh. Trước tiên con xin lỗi ba mẹ vì bây giờ con mới đưa Diệu Minh đến đây đêt thăm hai người. Nhận tiện đây con cũng muốn xin phép ba mẹ cho con được kết hôn với Diệu Minh. Con thành tâm mong ba mẹ sẽ thật lòng chúc phúc cho hai đứa con ạ

Sau đó Hoàng Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Anh quỳ xuống trước mặt Diệu Minh, trước di hài của ba mẹ Diệu Minh mà đường đường chính chính cầu hôn cô.

-"Diệu Minh, lấy anh nhé ?"

-"Lấy là gì ạ ?"

Hoàng Anh lực bất tòng tâm mà nhìn Diệu Minh trước mặt. Quả nhiên là Minh Minh ngốc, luôn biết cách làm tụt cảm xúc của anh.

-"Là kết hôn. Chúng ta sẽ kết hôn với nhau, anh sẽ là chồng của Minh Minh còn Minh Minh là vợ anh. Chúng ta sẽ luôn yêu thương và chung sống với nhau đến hết cuộc đời này"

-"Được a, Minh Minh sẽ lấy Anh Anh hihi"

-"Em đưa tay ra đi"

Diệu Minh ngoan ngoãn làm theo, Hoàng Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của Diệu Minh, vừa như in. Rồi đặt một nụ hôn đầy dịu dàng và cưng chiều lên mu bàn tay cô, Hoàng Anh bắt đầu thổ lộ.

-"Ba mẹ, con xin hứa với hai người con sẽ yêu thương và chăm sóc cho Diệu Minh thật tốt, sẽ luôn cưng chiều em ấy bằng tất cả những gì mà con có được. Xin ba mẹ hãy tin tưởng con và chúc phúc cho chúng con"

Diệu Minh nghe Hoàng Anh nói vậy thì cũng bắt chước mà nói theo.

-"Ba mẹ chúc phúc cho con với Anh Anh nha, ba mẹ nha"

-"Ngoan quá ! Minh Minh chào ba mẹ rồi mình đi về nào"

-"Minh chào ba mẹ ạ. Sau Minh đến thăm ba mẹ nữa nha"
.
.
.
-"Ơ chỗ này quen quá Anh Anh ạ ?" _ Diệu Minh nhìn xung quanh một vòng. Quen thật sự luôn ấy, Diệu Minh chưa nhớ ra nhưng thực sự rất quen thuộc.

-"Tất nhiên rồi, đây là nhà dì em mà, đã nhớ ra chưa ?" _ Hoàng Anh dừng xe lại, vòng tay qua tháo dây an toàn cho Diệu Minh.

-"Aaaaaa về thăm dì. Dì ơi !!!!" _ Diệu Minh vội vàng mở cửa xe chạy vọt đi.

-"Đi từ từ thôi, ngã bây giờ" _ Bé con ngốc nghếch này, sao lúc nào cũng phải để anh không ngừng lo lắng hết.

Dì Li hôm nay rảnh rỗi lại không có việc gì làm, nhớ cháu gái quá nên đang ngồi trước xem lại quyển album của cháu.

-"Dì ơi !!!!"

Dì Li giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Một thân ảnh đầy đáng yêu đang vội vàng chạy về phía này. Dì vừa bất ngờ lại vừa xúc động đứng bật dậy, dang tay thật lớn ôm đứa cháu vào lòng.

-"Diệu Minh !"

-"Dì ơi Minh về thăm dì nè. Dì có nhớ Minh không ?"

-"Diệu Minh, cháu của tôi, cháu của tôi đây rồi..."

-"Vâng, Minh về thăm dì đây hihi"

-"Cậu Hoàng Anh đưa Diệu Minh về đây hả ?"

-"Vâng ạ, nhưng Anh Anh lâu quá nên Minh chạy trước luôn í"

Hoàng Anh hai tay xách hai giỏ quà chậm rãi đi theo phía sau nên giờ mới đến nơi.

-"Cháu chào dì"

-"Aiguu đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém" _ Dì Li định chạy ra xách phụ nhưng Hoàng Anh cứ khăng khăng để anh xách vào nhà là được rồi.

-"Hai đứa uống nước đi này. Đi đường xa như vậy có mệt không ?"

-"Không sao đâu ạ. Em ấy cũng ngủ suốt ấy mà"

-"Diệu Minh ở trên đấy có ngoan không ? Không nghịch ngợm gì đấy chứ ?"

-"Minh ngoan mà dì. Minh ngoan nhất nhà, ạ cũng quý Minh hết" _ Diệu Minh đang chạy vòng vòng xem cái nọ rồi đến cái kia, nghe thấy dì hỏi Hoàng Anh cũng phải quay lại đáp cho bằng được.

-"Haha em ấy ngoan lắm đấy ạ. Hôm nay chúng cháu về đây thăm dì, cũng định xin phép một việc ạ" _ Hoàng Anh chỉnh tư thế lại ngồi thẳng lưng. -"Cháu định sẽ kết hôn với Diệu Minh trong tháng này, mong được dì đồng ý ạ"

Dì Li thoáng chốc im lặng. Dì hiện tại cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào mới hợp lí.

-"Thưa dì !"

-"Cậu Hoàng Anh" _ Dì Li nghiêm túc nói. -"Dì biết nhà cậu quyền thế muốn gì cũng được nhưng dì chỉ có duy nhất mộ đứa cháu này, mà Diệu Minh ngoài dì ra thì cũng chẳng có cái gì cả. Trước đây cháu đã đề cập đến chuyện này rồi, hôm nay lại đến tận đây để xin phép dì như thế này, dì coi như cũng đã hiểu thấu được tấm lòng của cháu rồi. Diệu Minh nhà dì rất ngốc nghếch, dì chỉ mong cháu hãy yêu thương và chăm sóc nói thật tốt"

-"Vâng, xin dì hãy cứ yên tâm mà giao cô ấy cho cháu. Cháu có thể cam đoan trên đời này ngoài dì ra thì không có bất cứ ai yêu thương em ấy như cháu đâu" _ Dì Li bất giác nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Hoàng Anh nhìn về phía Diệu Minh. Ngay tại giây phút ấy, dì hiểu rõ đứa cháu này phải gã đi rồi.

Hai người ở lại với dì được một lúc rồi lại bị dì giục đi về. Dì Li không dám giữ hai người ở lại dùng bữa tối vì sợ muộn. Nếu vậy lên đến thành phố sẽ khuya mất, đi đường vào ban đêm cũng không an toàn.

Sau gần một năm trôi qua, vẫn là dưới ánh nắng của buổi chiều tà, dì Li vẫn đứng như trời trồng ở trước cổng nhà mà ngóng theo bóng xe đang xa dần. Nhưng cảm xúc hiện tại bây giờ không phải là lo lắng, phức tạp như trước đây nữa, thay vào đấy là niềm hạnh phúc và tràn ngập sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro