Chap 24: Nguyễn Hoàng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.

-"Minh Minh ơi Khánh Khánh về rồi nè !"

-"Khánh Khánh về rồi hả ? Minh Minh nhớ Khánh Khánh ơi là nhớ luôn"

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa nhìn thấy nhau là tíu ta tíu tít ôm chầm lấy nhau hôn chùn chụt. Nguyễn Hoàng Anh lúc nào cũng thấy buồn cười nhưng vẫn nghiêm giọng nhắc nhở.

-"Nói con bao nhiêu lần rồi. Gọi momy chứ không được gọi Minh Minh không như thế"

-"Nhưng mà bố cũng gọi là Minh Minh mà, Minh Minh nhờ"

Nguyễn Hoàng Anh rất là bất lực. Thằng con này của anh vô cùng thông minh, vô cùng lanh lợi, khi lớn lên cũng sẽ khỏe mạnh đẹp trai y hệt như bố nó. Mỗi tội chỉ có riêng cái chuyện xưng hô này, năm năm đã trôi qua rồi nhưng anh vẫn không thể nào sửa được cái thói gọi momy bằng mỗi cái tên cộc lốc của nó.

Thằng bé con mới từ nhà ông nội nó về. Chiều thứ sáu hằng tuần anh đều đưa nó về nhà ông nội cho ông đỡ nhớ cháu, mà cũng tiện để hai vợ chồng anh có khoảng thời gian riêng tư. Ai cũng khen thằng nhỏ này vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn. Riêng Hoàng Anh, anh lại thấy quá láu cá. Haizzz, nói ra lại thấy buồn Nguyễn Hoàng Khánh là niềm tự hào, nhưng cũng là sự bất lực của Nguyễn Hoàng Anh.

Nhớ cái hồi mà nó mới có một hai tuổi ấy hả, nó cứ quấn lấy momy nó thôi rồi. Một ngày có 24 giờ thì nó đã dính lấy Diệu Minh của anh hết 23 giờ. Mà Diệu Minh thì lại ngốc nghếch, lại thích trẻ con nên đêm nằm cạnh chồng mà miệng cứ Khánh Khánh ơi Khánh Khánh à, anh lại có cảm giác như vợ mình đang gọi tên thằng khác vậy, nghĩ đến là lại thấy bực mình. Đến lúc nó lên bốn tuổi, cứ tưởng là sẽ đỡ đi một chút, buổi tối đi ngủ anh đang định ôm vợ yêu của mình đi tắm thì thằng quỷ con đứng phía bên ngoài đập cửa gào ầm hết cả lên, miệng cứ kêu là con nhớ momy, con phải ôm momy ngủ, rồi lại là con mơ thấy con ma, bố chẳng thương con, con thích nằm giữa bố và momy...đủ thể loại trên đời. Lắm lúc Nguyễn Hoàng Anh ức đến phát điên.

Lúc lên năm thì thằng nhỏ lại càng ngày càng ranh. Nó cứ ôm chặt lấy momy nó cọ lên cọ xuống, nào là Khánh Khánh nhớ Minh Minh quá, hôm nay cho Khánh ngủ cùng với Minh Minh nha, sao Minh Minh chỉ ôm mỗi bố thôi mà không ôm Khánh...

Diệu Minh thì thôi đi, ngây thơ quá mức, thằng ranh con này không làm gì được bố nó nên quay sang nũng nịu với momy tí thôi là Minh Minh cho nó trèo lên đầu ngồi. Mà ai đời con trai đã 5 tuổi rồi mà momy vẫn tranh đồ chơi với con, rồi chạy đi mách chồng, Khánh không cho Minh chơi, Khánh bảo Minh không biết lắp mô hình ô tô, Minh Minh nghỉ chơi với Khánh...

Ví dụ điển hình là ngay bây giờ đây. Hôm nay ông nội mua cho nó một bộ mô hình lắp ráp robot khá là to, thằng nhỏ ăn cơm nhanh nhanh chóng chóng để còn ngồi lắp ghép. Diệu Minh cũng hóng hớt ngồi ngay bên cạnh xem, Hoàng Anh thì lại có việc nên phải lên thư phòng xử lí một chút.

-"Cái này ở bên phải nhỉ ? Hmmm..."

-"Không phải không phải"

-"A, súng ghép vào đây...cả bên này nữa"

-"Đâu, súng phải cầm tay chứ Khánh..."

-"Minh Minh trật tự nào"

-"Minh cũng biết ghép mà"

-"Con tự ghép được, Minh Minh ngồi xem thôi"

-"Cho Minh chơi tí"

-"Con phải ghép xong đã chứ"

-"Minh mượn tí thôi"

-"Haizzz" _ Hoàng Khánh đau hết cả đầu lên. Bé bỏ đống mô hình trên tay xuống, cầm tay Diệu Minh dắt lên tầng.

Hoàng Khánh đứng ngoài gõ gõ cửa thư phòng.

-"Bố, con vào nha ?" _ Hỏi cho có lệ ấy mà, nó đã đẩy cửa vào rồi còn đâu.

-"Có chuyện gì hả ?"

-"Đây, trả cho bố. Vợ bố quá ồn ào"

-"Thằng quỷ, sao lúc đi ngủ không nói thế đi ?" _ Nguyễn Hoàng Anh vô cùng bất lực. Điều gì sẽ xảy ra nếu như trong nhà có hai đứa trẻ con, một đứa thì quá ngốc còn đứa còn lại thì quá ranh ?

Nguyễn Hoàng Anh có cảm giác như mình đang nuôi hai đứa con vậy...

- Đêm hôm đó -

-"Minh Minh ơi..."

-"Anh Anh lại yêu yêu nữa à ? Hôm qua yêu yêu rồi mà" _ Diệu Minh phungj phịu. Cứ hôm nào mà không có Khánh Khánh ở nhà là Anh Anh lại yêu yêu Minh Minh mệt chết đi được, Minh cũng thích nhưng Minh lại thấy mệt nhiều hơn ý, Minh bực Anh Anh ơi là bực nhưng Minh chỉ dám ăn vạ thôi.

-"Ơ nhưng mà vợ chồng thì hôm nào cũng yêu yêu mà Minh Minh. Thế là Minh Minh không yêu anh hả ?"

-"Minh có yêu Anh Anh nhưng mà Minh mệt lắm..."

-"Em phải ngoan thì mới không mệt được chứ" _ Hoàng Anh lại đang dỗ trẻ con, tay thì lần mò đã cởi được ba cái cúc áo của Diệu Minh rồi.

-"Minh nhớ Khánh Khánh, bữa nay Minh sang Khánh ngủ nha Anh ?"

-"Mai em qua ngủ với nó cũng được, nha" _ Hoàng Anh hứa bừa.

Thế mà cái cô ngốc nào đấy vẫn tin sái cổ, với một cái suy nghĩ non nớt đó là khổ thân Anh Anh đi làm việc kiếm tiền vất vả, Minh phải thương Anh Anh hơn Khánh một xíu, mai ngủ với Khánh Khánh sau cũng được.

Nhưng mà mọi chuyện đâu có diễn ra dễ dàng như thế. Khi mà Hoàng Anh bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn vùng bụng phẳng lì của Diệu Minh, môu không ngừng hôn nhẹ vào tai cô, thì thầm "Anh vào nhé ?", thì có một vị thần nào đó lại xuất hiện ở bên ngoài cửa đập rầm rầm.

-"Huhu Minh Minh ơi, con mơ thấy ông ba bị !!! Khánh Khánh sợ lắm !!! Minh Minh mở cửa mở cửa !!! Thằng. Ranh. Con !!!!! Chắc kiếp này Nguyễn Hoàng Khánh chính là khắc tinh lớn nhất của Nguyễn Hoàng Anh anh.

Nguyễn Hoàng Anh muốn có một cô con gái, rất muốn, thực sự muốn có con gái !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro