chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này cậu cứ ủ rũ như thế thì làm sao bây giờ" phương anh nhắc nhở người bạn của mình dù em và nàng đã mất tích hơn 2 ngày rồi thì cô vẫn phải ăn uống thì mới có sức chứ

"Tớ phải làm sao bây giờ" rồi những giọt nước mắt cũng khẽ tuôn xuống phương anh cũng không biết làm gì, bây giờ phương anh cũng không ổn hơn cô là bao nhiêu

*Reng reng reng lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà….*

(Nghe cũng biết  điện thoại ai r he)
"Alo tôi nghe"

"Thưa Nguyễn Tổng tôi đã tìm thấy phu nhân và cô Ngọc Thảo"

"Cái gì?? Vậy giờ em ấy ở đâu" cô lo lắng hỏi

"Dạ ở địa chỉ XXX"

"Ừm được mai tôi donut cho tiền

"Vâng"

"Phương anh thấy rồi " cô lay nhẹ cô bạn đang ủ rũ của mình

"Ừ được đi thôi "

"Khoan, mẹ ơi thấy tzy òi"

"Mày đi tìm con dâu mẹ  về lẹ" đó là mẹ cô người lo lắng và quan tâm tiểu vy ko ít

"Thím hoa con đi nha " cô nhẹ lấy áo khoác khoác vào

"Ừm lẹ đi con"

___________________________________________
Trong một căn phòng tâm tối có hai cô gái nhỏ nhắn đang co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo chờ đợi một thứ gì đó vô vọng những vết thương chi chít trên người trong rất đáng thương

"Chị ơi khi nào hai chị ấy mới thấy chúng ta" em khẽ hỏi chị đôi mắt như đang rưng rưng

"Chị cũng không biết nữa nhưng chị chắc chắn sẽ sớm thôi "

"Dạ vâng "

"A XEM RA BỌN BÂY VẪN SỐNG TỐT NHỈ " vâng đó là ả lan chi ả lại vào làm gì nữa rồi

"Tha cho em ấy đi nếu đánh thì đánh tôi đi" ngọc thảo cầu xin tha cho tzy vì em bị ngốc ngốc nếu bị đánh nữa thì càng ngọc thêm

"Không tao sẽ đánh hai tụi bây cho hai đứa bây dám giành Nguyễn tổng Và Phạm Tổng của tao"

*Chát chát chát*

___________________________________________
Mọi người ủng hộ tui nha cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienvy