Bảo Bối em chạy không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nọ ,thân thể cô mền nũn không còn chút sức lực ,đầu cứ lảo đảo mờ mờ ,cô cảm thấy có cái gì đó đang đè lên người cô,cảm giác đau quái lạ trong người cô....

-''Bảo bối ,thì ra em còn xử nữ...đúng là ông trời ban rồi...''

Cả hai thân thể hòa quyện vào nhau suốt cả đêm ,cuối cùng gần sáng hắn cũng chịu tha cho cô. Sáng hôm sau ,cô tỉnh dậy toàn thân nhứt mỏi.

-''Đây là đâu...''

Cô lòm còm ngồi dậy ,thì có cái gì đấy vướng lấy cô ,cô từ từ xoay người qua gương mặt hoảng hốt ,trước mặt cô là một người đàn ông ngũ quan tinh xảo ,gương mặt đẹp như điêu khắc ,đang ôm cô mê man ngủ...

Cô nhớ lại chuyện hôm qua ,mặt cô đỏ bừng lên, định xuống dưới nhặt lấy quần áo rồi bỏ trốn ,nhưng vừa bước xuống đã bị cánh tay ai đó kéo lại...

-''Bảo Bối em định ăn xong rồi quỵt à''

Hắn kéo cô ngã vào lòng hắn ,ôm chặt lấy cô ,nở nụ cười chói cả mắt của cô ,cô thì mặt đỏ lên không dám nhìn đối diện hắn, hắn nói gì chứ người bị ăn sạch là cô mà...

-''Hôm qua là lần đầu của tôi ,em phải chịu trách nhiệm với tôi...''

Đúng là quá mức trơ trẽn hôm qua cũng là lần đầu của cô vậy ,cô khói bóc trên đỉnh đầu với hắn ,nhìn mặt cô nổi giận hắn lại cảm thấy cô gái này thật đáng yêu.

-''Tôi cho anh tiền là được rồi chứ gì...anh muốn bao nhiêu''

Hắn nở nụ cười nham hiểu ,người đàn ông này thật khó hiểu..

-''Em nghĩ tôi đáng giá bao nhiu''

-''Xin lỗi nếu nói thật đáng gía không đồng...''

Hắn càng lúc càng trơ trẽn ,vẫn cười con sờ mó lung tung trên người cô nữa...

-''Em chê kĩ thuật trên giường tôi yếu sao ,chúng ta có thế thử lại...''

-''Anh...''

Cô cứng họng không nói gì được nữa ,một lúc sau hắn mới buông cô ra ,cô vội chạy lụm quần áo đi vào nhà tắm ,hắn chỉ biết ngồi trên đó nhìn cô mà cười...

Một lúc sau ,cô bước ra đã thấy hắn mặc quần áo chỉnh tề ngồi trước mặt cô ,như một qúy oong với bộ đồ phục tây âu càng tăng thêm vẻ đẹp của hắn...

-''Tôi mong chuyện hôm qua anh hãy quên đi ''

Hắn nở nụ cười hứng thú với cô ,tên này quái lạ thật ,thế là cô không đợi hắn nói gì nữa liền chuồn đi nhanh như gió ,hắn than thản điện cho ai đó...

-''Tìm hiểu cho tôi cô gái hôm qua...''

-''Ngạo Thiên từ bao giờ anh có hứng thú với con gái vậy ,bộ bệnh....''

Người đàng kia có vẻ ngạc nhiên hỏi hắn ,nhưng bộ dạng hắn càng thản nhiên hơn không nhanh không chậm đáp.

-''Không phải con gái bình thường...mà là vợ của Ngạo Thiên tôi ,mau tìm cô âý''

Nói xong hắn cúp máy không đợi người bên kia trả lời ,nhìn ra bầu trời xanh xanh khẽ cười...

-''Bảo bối chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi..''

[...........]

Tại Mộc gia ,vừa bước vào cánh cửa cô đã giọng một người đàn ông cất lên lạnh lẽo...

-''Mày đã đi đâu...''

Đó là ba cô Mộc Chính Lâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn cô bằng cặp mắt nóng giận và ghẻ khinh ,kế bên ông ta là Mẹ cô và em gái Kỳ Kỳ ả cũng đang cười thích thú.

-''Tao nghe Kỳ Kỳ kể là mày bỏ nó và đi cùng một tên bẩn thủi nào ra ngoài đúng không''

Cô ngước lên đối dịn với mắt ông rồi xoay qua nhìn Kỳ Kỳ khó hiểu ,rõ ràng là...

-''Con không có...tại quán bar có uốn hơi nhiều nên đã gụt mặt xuống bàn ,tỉnh dậy đã không thấy Kỳ Kỳ đâu''

Cô cố gắng giải thích nhưng không ai chịu nghe cô cả ,ả ta tỏ vẻ vô tội khóc lóc...

-''Chị sao chị nói vậy...hức...rõ ràng chị đi bỏ lại em mà...''

-''Kỳ Kỳ...em...''

*Chát* chưa nói hết câu ,một bên má cô đã lệt sang một bên không phải Kỳ Kỳ đánh mà là cha của cô...

-''Thứ mất nết ,mày còn đổ thừa cho Kỳ Kỳ...mau cút khổ nhà tao...''

Mong mọi người ủng hộ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro