phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm , anh không chịu đước nữa . Anh quyết định phải gặp cô , anh bước lên lầu mở cửa phòng ra , thấy cô đang ngồi một mình . Cô thấy anh theo phản xạ cô sợ hãi chui rúc vào trong chăn. Thấy vậy Kì Vinh tức giận " Đường Bích Vân , cô mau ra đây " Bích Vân sợ hãi " Bây giờ em muốn ngủ , anh ra ngoài cho em ngủ " . Kì Vinh tiến lại gần cô bảo " bây giờ cô muốn tự ra hay để tôi lôi ra " Bích Vân nắm chặt chăn lại " không ra đâu , anh ra ngoài đi " . Kì Vinh " 1 ......, 2....."
Cô giật mình nói " đừng đếm nữa để em tự ra " . Nói rồi cô ngồi dậy bước ra . Anh không thể nào tin vào mắt mình được . Từ trước tới nay , Bích Vân trong mắt anh là một cô bé mủm mỉm , đáng yêu nhưng bây giờ lại trong xanh xao và gầy gò chưa hết trước mặt , tay chân còn khá nhiều vết thương , chỉ mới không gặp hai tuần thôi mà . Nhìn cô mà tim anh thắt lại . Anh kéo tay cô đếm sofa để ngồi . Anh hỏi " nói đi tại sao lại có những vết thương này " Bích Vân sợ sệt trả lời " tại ......, tại....." thấy cô sợ sệt trả lời . Anh gằn giọng " nói dối tôi đánh " cô vẫn không dám nói . Thấy tình hình như vậy anh đành phải hỏi bác quản gia rồi . Anh kéo cô xuống lầu tìm bác quản gia . Anh " Bác quản gia , cháu muốn nói chuyện với bác " . Bác " vâng cậu muốn nói chuyện gì " . Anh " tại sao trên người Bích Vân lại có những vết thương thế kia " . Bác quản gia cũng giống như Bích Vân cũng sợ sệt trả lời " tại ....., tại......" anh tức giận quát " nói " . Bác quản gia nghĩ " đã đến lúc phải đòi lại công bằng cho Vân Vân rồi " . " thôi đước rồi nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ nói cho cậu biết . Tất cả đều là do Du Du Lan làm , cô ta đánh đập hành hạ cô chủ rất giả man. Lúc đang ăn thì hất đổ cơm . Lúc xem tv thì lại chuyển kênh khác . Lúc kêu cô chủ nếu cô ấy trả lời thì bị bảo là trả treo lôi cô chủ ra đánh còn im lặng thì lại bảo khinh thường cũng lôi cô chủ ra đánh . Làm việc gì cũng bị đánh . Có vài lần tôi thấy cô ta quá đáng tôi bênh vực cô chủ nên tôi phải chịu trận thay cô ấy mà còn bị đau phải rất lâu mới hết huống chi cô chủ còn bị thường xuyên " bác quản gia nói hết ra những gì bà chứng kiến mà không kìm được nước mắt . Nghe thấy bác quản gia nói vậy anh nói " nói dối " . Bác quản gia " cô ấy còn nói rằng nếu tôi mà mách lại với cậu thì cô chủ sẽ bị đánh với lại giữa tôi và cô ấy chắc chắn cậu sẽ tin cô ấy hơn nên tôi đành phải im lặng " . Anh " tôi có thể tin bác không "( mặt anh vẫn còn nghi ngờ ) bác quản gia thấy vậy liền nói " nếu cậu không tin thì hãy hỏi cô chủ . Cô ấy ngốc như vậy sẽ không biết nói dối " anh nhìn xuống thấy Bích Vân đang khóc vì anh siết chặt cổ tay của cô rất đau . Anh nói " tại sao cô không nói cho tôi biết " . Bích Vân vừa khóc vừa trả lời " em nói anh có nghe em không . Em thấy chị Du Lan nói rất đúng , mỗi khi thấy mặt em anh đều rất khó chịu , đều muốn đuổi em đi , chị ấy bảo anh rất ghét em nên em lúc nào cũng tránh mặt anh " anh nhíu mày lại " rồi sao nữa " Cô tiếp tục nói " chị ấy bảo em nên tránh xa anh ra . Bởi vì anh rất ghét em , khi nhìn thấy em sẽ rất khó chịu nên em .... em làm theo " Nghe thấy vậy tim anh bỗng nhói lên , mặc dù lời nói cô rất lộn xộn nhưng anh vẫn hiểu hết và nghĩ lại " mình quá đáng vậy sao " . Anh nhìn qua bác quản gia và bảo " bác cho tôi hộp cứu thương " Bác quản gia lập tức đi lấy rồi đưa cho anh , sau đó anh dẫn cô lên phòng . Anh ấn cô ngồi xuống giường rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho cô . Tay chân , mặt đều có cả anh nhìn cô mà xót . Rồi anh kéo tay áo lên . Ôi trời ơi một đường cắt dài và sâu đang rỉ máu . Anh tức giận " thế này là sao " cô lắp bắp trả lời " dạ...., là do .... " " do sao " anh gằn giọng . Cô đành kể cho anh " hôm bữa chị Du Lan bảo em đi lấy giúp chị ấy ly nước . Em lấy rồi vô tình làm bể ly . Thế là chị ấy lấy mảnh vở ly cứa vào tay em , anh đừng giận là do em hậu đậu " cô vội giải thích . Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm " cô được lắm thế này tôi không thể không trừng phạt cô đước " . Anh im lặng rồi tiếp tục sát trùng cho cô . Sau khi cô nói xong câu đó thấy anh không nói gì hành động này làm ai đó đứng ngồi không yên , cứ sợ Kì Vinh giận mình mãi thôi . Sau khi sát trùng xong , anh dịu dàng hỏi cô " tại sao lại không nói với anh , mà lại im lặng chịu đựng một mình như vậy hả cô ngốc " . Cô cuối mặt xuống và trả lời anh " tại vì em nghĩ rằng khi tới gần anh em còn không có cơ hội lấy đâu mà kể cho anh " nói tới đây mà nước mắt anh bỗng tràn ra ngồi . Thấy anh khóc cô vội luống cuống " em nói vậy làm anh khóc sao , em không nói nữa em xin lỗi , em xin lỗi " cái miệng nhỏ của cô liên tục nói . Anh bất giác ôm cô lại anh nói " em đừng xin lỗi nữa , tất cả đều là tại anh . Là anh có lỗi với em , em có tha thứ cho anh không " nói tới đây cái đầu nhỏ của Bích Vân bắt đầu phân tích rồi cô nói " mẹ dạy em là có lỗi mà biết nhận lỗi là sẽ được tha thứ . Nên em sẽ tha thứ cho anh " anh ôm chặt cô hơn " cảm ơn em nhiều lắm " anh cuối xuống hôn trán cô một cái nhưng nụ hôn này rất đắng không biết là vì thuốc thắm vào môi anh đắng hay do trái tim anh đắng đây . Một lát sau đến giờ cơm , cô và anh xuống nhà bếp ăn cơm. Từ khi cưới nhau về đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn với nhau . Sau khi Kì Vinh ăn xong anh nhìn sang Bích Vân thấy cô cầm cái muỗng nhỏ xúc từng muỗng cơm ăn rất chậm . Thấy vậy anh liền lấy muỗng và chén cơm của cô . Anh nói " để anh đút em ăn nhé " cô vui vẻ gật đầu . Tuy được anh đút cơm nhưng cũng chả có ăn nhanh hơn là bao , phải chăng cô đang nghĩ một cái gì đó . Hai người đang ngồi trong bếp , bỗng nhiêm Du Du Lan từ đâu đi tới " anh à ....." Kì Vinh nhìn cô ta ánh mắt lạnh băng " cô đi đâu mới về đó " ả ta hơi rùng mình " em mới đi nhà bạn về " ( giọng chảy nước ) bỗng nhiên ả ta nhìn sang người kế bên anh . Đó là Bích Vân cô ta liếc Bích Vân một cái thật rợn người . Bích Vân thấy vậy liền sợ hãi nép vào người anh . Anh cảm nhận đước Bích Vân đang rất sợ . Anh muốn nói ra hết những gì anh biết nhưng anh phải xác minh lại một lần nữa bởi vì đâu thể chỉ tin một phía . Vừa định nói thì Du Lan cô ta nhìn Bích Vân " Bích Vân ah , em vào lấy giúp chị ly nước nha " ( giả nai ) Bích Vân vừa chuẩn bị đi thì Kì Vinh bảo " để anh lấy cho " Bích Vân bối rối " nhưng .... nhưng......" Du Lan " không sao để anh ấy đi lấy cũng được " không đợi cô nói hết ả ta chen vào . Kì Vinh đứng dậy đi vào bếp . Cô đi lại chỗ Bích Vân " chát " cô ta tát vào mặt Bích Vân một cái rồi nói " tao đã nói mày bao nhiêu lần là tránh xa Kì Vinh ra , anh ấy rất ghét mày đó có nghe không " cô ta bóp cằm của Bích Vân làm cô rất đau . Cái miệng nhỏ của cô theo phản xạ mà nói " em xin lỗi , em xin lỗi ..."ả ta định tát thêm phát nữa . Bỗng nhiên " bụp , bụp ,bụp " . Tiếng vỗ tay từ đâu vang lên . Một người đã chứng kiến hết . Và người đó là ........
*Hết òi . Xin lỗi mọi người nha . Do mình mắc học rất nhiều nên giờ mới ra phần mới được . Mình sẽ cố gắng để ra truyện nhanh nhất có thể 🤗🤗. Hãy đọc phần này và đoán xem người đó là ai 😁😁( mà truyện này là mình lấy í tưởng của các bạn khác rồi gộp lại nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#8d