chương 9: nín đi anh thương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi vào lòng anh thì mọi uất ức từ sáng đến giờ lại tràn ra ngoài. Trong lòng k muốn khóc mà nước mắt cứ tự tiện rơi. Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn Phi Nhung khóc thì vô cùng xót, không biết phải làm sao để dỗ.

" sao em khóc " lo lắng hỏi.

" à không sao chỉ là..."

Phi Nhung lúc này cũng dìu dịu đi không khóc nữa. Nhưng cũng có vài giọt nước mắt cứ theo đó rơi xuống.

" chỉ là sao " thắc mắt.

" em...em..." lắp bấp

" nói đi không việc gì phải sợ hết "

Phi Nhung cũng trải lòng mà kể hết cho Mạnh Quỳnh nghe. Thì ra là vậy. Chuyện này cũng dễ thôi vì đó là đối với anh. Nghe xong Mạnh Quỳnh lập tức báo tin cho cấp dưới tìm ra những người đã đăng các bài đó đến công ty để hỏi rõ sự việc. Còn việc cô nhân viên thì không trách được vì cô ấy mới vào. Chưa biết phép tắc nên mạo phạm. Lúc đầu anh định đuổi đi nhưng bị cô cản lại.

" chuyện như vậy hả sao em k nói sớm "

" em xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi " bĩu môi.

" nín đi anh thương. Anh cho em đi chơi nha " âu yếm.

" dạ em biết rồi k khóc nữa "


Phi Nhung cũng dừng khóc. Ngồi im trong lòng anh. Mạnh Quỳnh vươn tay lấy chiếc điện thoại lại.

" em sang ghế ngồi nha anh " đứng dậy.

" ừ em đi đi " phủi tay.

Ngồi bên ghế nhìn sang thấy anh cứ cười mà mắt thì dán vào điện thoại khiến cô khó chịu. Xem hì mà cười chứ hay nhắn tin với con nào vậy? Lúc này Phi Nhung đứng phật dậy chạy đến chỗ anh giật phăng chiếc điện thoại vào tay mình. Mạnh Quỳnh nhướng mày nhưng không hề khó chịu về cách cư sử đó.

" em làm gì vậy " khó hiểu.

" thì ngồi chán lắm phải lấy điện thoại chơi chứ "

" điện thoại em đâu "

" không thích anh làm việc đi " cười tủm tỉm rồi lại ghế ngồi chơi vui vẻ sẵn tiện xem anh vừa làm gì mà ngồi cười. Kà kà kà.

Anh cũng bó tay 23 tủi đầu mà cứ như con nít vậy. Ai bỉu đã lấy ngta về làm vợ rồi thì chìu chuộng ngta đi chứ kẽo ngta lại cho mình ra sofa nằm thì hơi mệt à nha.

Ngồi chơi được một lúc thì thấy anh căng thẳng muốn tạo bầu không khí vui vẻ nên lại ghẹo anh tí xem sao.

Cô lại bàn làm việc đứng từ phía sau xoa xoa đầu anh. Còn lấy cả thun cột tóc mà tạo kiểu. Mạnh Quỳnh thì quá rõ với tính cách này rồi nên ngồi im cho Phi Nhung muốn làm gì thì làm. Chơi đã thì quay sang ghẹo anh. Như là khều khều tay anh rồi chuyển qua bóp mặt cho anh. Ui trời vậy sao làm việc bực quá anh lỡ miệng mắng cô một tiếng. Kết quả là... Xíu đi biết.

" em có thôi đi không, em đừng phiền tôi nữa em làm vậy sao tôi tập trung được chứ "

" anh mắng em à, em chỉ...chỉ thấy anh căng thẳng nên muốn chi anh vui thôi mà. Vậy thì thôi tui đi về anh tự sử đi nha." Phi Nhung giận dỗi bỏ đt anh xuống rồi mở cửa đi về.


Anh thấy mình sai thật chỉ là muốn góp vui thôi mà sao mình lại mắng cô ấy. Phi Nhung ra được đến sảnh chính thì bị anh đuổi kịp. Mạnh Quỳnh bỏ hết sỉ diện năn nỉ cô tha lỗi.

" thôi đừng giận anh nữa anh biết lỗi rồi " nhẹ nhàng

" không em muốn về nhà " hờn anh.

Anh không năn nỉ nữa trực tiếp bế cô trở về phòng. Tất cả nhân viên trong công ty đều thấy hết. Đây là chủ tịch của mình sao. Một người đàn ông lạnh lùng, tàn độc, tinh tế nhưng mang vẻ mặt u ám như trước đâu ròi.


---------------


Thoai nka mụi ngừ😗💜💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro