Sự Uy nghiêm của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ vào lúc 5Am
- Cô giật mình thức dậy, lại là cơn ác mộng đã theo cô tới tận bây giờ. Xoa xoa thái dương và nghĩ rằng mình không thể ngũ tiếp. Cô rời khỏi cái giường ấm áp và tiến lại phía nhà tắm. Làm vscn xong thì chỉ mới 5h10. Cô quyết định tập td buổi sáng. Thay bộ đồ ngũ thành bộ đồ thể thao năng động màu đen trắng. Cô đeo headphone vào, bật bài nhạc với giai điệu buồn bã quen thuộc và xuống dưới nhà
Do còn khá sớm nên người làm vẫn chưa thức. Cô khẽ bước ra ngoài sau khi mang cho mình đôi giày dùng để chạy bộ.
Sáng sớm với thời tiết trong lành, se se lạnh. Cô cảm thấy sảng khoái. Chạy vòng vòng các khu nhà rồi trở về sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Giờ đã gần 7h. Cô vào nhà thấy mn đã thức dậy và bắt đầu làm việc của mình. Quản gia đem nước ra cho cô uống. Cô nhận lấy và gật đầu nhìn quản gia. Hiểu ý, ông chạy xuống nhà bếp dặn dò nấu những món ăn yêu thích vào buổi sáng cho cô.
Cô lên phòng tắm rửa sau đó xuống ăn sáng. Hài lòng với buổi sáng hnay. Cô nói với quản gia:
- Bác giúp con chuẩn bị xe. Con cần đến công ty.
Tuy gọi ông là quản gia, hay gọi mn là người làm. Cô đều xem họ là người thân. Không bao giờ ngược đãi họ. Vì vậy họ rất yêu quý và kính nể cô.
Ăn sáng xong cô ra xe đã được chuẩn bị sẵn. Hnay do tinh thần thoải mái nên cô muốn thử lòng công ty một chút. Nghĩ đến là cô nhoẻn miệng cười. Kêu tài xế ghé vào một shop thời trang gần đây. Cô vào và ra shop với phong cách bụi bặm. Áo croptop ngắn màu trắng làm lộ vòng eo nhỏ quyến rũ. Quần short ngắn làm lộ cặp chân dài và trắng không tì vết. Tóc xõa ngang vai, và mang theo đôi giày adidas mới ra gần đây. À cô còn đội một cái mũ lưỡi trai và một cặp kính che gần hết mặt. Trông cô đúng thật với tuổi 19. Năng động dễ thương.
Đến công ti, vào gặp tiếp tân cô hỏi:
- Cho tôi hỏi Duy giám đốc có ở đây không?
Tiếp tân nhìn cô với ánh mắt khinh người. Nghĩ rằng cô chỉ đến để cua Duy. Chàng hoàng tử trong lòng tất cả nữ nhân viên ở đây. Nên đáp trả bằng giọng chua ngoa:
- Cô có hẹn trước không? Anh Duy chỉ có tôi được gặp. Bộ cô muốn gặp là gặp sao.
Các nhân viên nữ nghe được câu chuyện thì nhìn cô với vẻ  khinh thường chỉ trỏ. Cô chỉ cười mỉm và kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
- Giám đốc Duy có ở đay không?
Ả tiếp tân liền lấy cốc nước gần đó hất nước vào mặt cô và nói:
- Đỉa mốc mà đòi theo chân hạt hã mày! Anh Duy có ở đây thì cũng không rảnh gặp người như mày đâu.
Nhìn lại bộ dạng ướt sũng của mình. Cô tức giận lấy đt ra điện cho Duy. Khi Duy vừa xuống thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Cô đứng đó trước mặt tiếp tân với bộ dạng ướt nhem. Ả tiếp tân thì liếc cô muốn lòi tròng. Mn cứ chỉ trỏ cô và nói xấu. Anh khẽ ho khan một cái: có chuyện gì vậy!. Ả tiếp tân liền bay tới níu áo Duy và diễn:
- Cô ta(chỉ vào cô) đòi gặp anh kìa. Nhìn là biết tới để dụ dỗ anh rồi nên em không cho gặp và dạy dỗ cô ta.
Duy từ từ tiến lại chỗ cô. Đến trước mặt cô. Liền cúi xuống 90° và nói:
- Chào Chủ Tịch!
Mn hốt hoảng, riêng ả tiếp tân thì bất động không tin vào tai mình. Cô gỡ kiếng bà nó ra chỉ từng người lúc nãy đã xì xào bán tán về cô và nói:
- Đuổi việc hết cho tôi.
Riêng ả tiếp tân thì cô chỉ thẳng mặt và nói:
- Không còn chỗ ở!
Ngắn gọn súc tích, cô liền vào thang máy dành riêng cho Chủ Tịch để lên phòng làm việc. Mn vẫn chưa hoàn hồn. Duy ho khan một tiếng và nói:
- Mn đã nghe rồi đấy. Ai lúc nãy bị chủ tịch chỉ thì mau cuốn gói. Riêng cô(chỉ ả tiếp tân ) thì sẽ không còn nơi nào nương tựa đâu.
Nói xong duy lên phòng để lại mn với mặt hoảng sợ.... Riêng ả tiếp tân thì căm ghét nó đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadi