Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến đến nắm tay cô ta lại quát lớn 

"Ai cho cô đánh người của tôi hả?"

"Ch.....chủ tịch .........tôi.........." Cô ta sợ hãi nói không nên tiếng 

"Cô có biết mình đang làm gì không?" Anh tát cho cô ta cái tát tay thật mạnh khiến cho cô ả té ngã dưới đất 

Ông Chu nhìn thấy con gái yêu quí của mình ngồi dưới sàn ôm mặt khóc liền đi lại đỡ cô dậy an ủi cô 

"Con gái con có sao không ?"

Cô vì quá đau mà khóc vừa nhìn thấy ba mình liền khóc lớn hơn ôm baba mình. Anh nhìn cô khóc to như vậy thật sự cảm thấy lòng ngực trái của mình rất đau như ai đang bóp nó vậy có lẽ anh đã yêu cô thật rồi. Anh bỏ mặc cô ta đi lại vuốt ve gò má bị ửng lên in năm ngón tay của ả mà đau lòng ngay lúc này anh thật sự muốn giết chết ả ngay lập tức nhưng trước mặt cô anh không thể làm vậy 

"Em có sao không? có đau lắm không?"

Cô không nói gì chỉ biết gật đầu. Anh tức giận quay qua nhìn ả nói bằng giọng nói như muốn giết người 

"Tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa kể từ ngày mai cô không cần đến đây"

Anh vừa dứt lời thì có hai tên bảo vệ kéo cô ra ngoài mặc cho cô có van xin anh cũng không thèm để ý. Xong việc anh nói với mọi người giọng nghiêm túc lại trở nên lạnh lùng băng giá 

"Tôi nói cho mọi người biết cô ấy chính là Hắc phu nhân của mọi người ai đụng vào cô ấy coi như đã đụng vào tôi"

Nói rồi anh tiến đến bế cô lên nói với ông Chu 

"Để tôi chăm sóc em ấy được rồi ông còn công việc của mình nữa"

"Vậy được nhờ cậu chăm sóc con gái tôi tôi đi trước

Ông nói xong liền theo trợ lí của mình đi về công ty còn anh bế cô thẳng lên phòng mình bỏ mặc những lời bàn tán xôn xao của các nhân viên. Ting .... cánh cửa thang máy mở ra anh bế thẳng cô vào phòng, anh ngồi xuống sofa đặt cô ngồi lên đùi mình dịu dàng lau những giọt nước mắt cho cô ôn nhu hỏi 

"Còn đau lắm sao?"

Anh tức giận sao cô ta dám đánh bảo bối của anh cơ chứ anh cưng thế này chưa hề đụng vào cô vậy mà hôm nay lại để cho cô ta đánh đúng là muốn giết chết cô ta tại chỗ mà. Anh thấy cô còn hoảng sợ chuyện lúc nãy nên lại khóc nữa rồi ôi bảo bối tội nghiệp của anh anh ôm cô vào lòng vuốt nhẹ sống lưng cô an ủi cô 

"Ngoan không sao rồi đừng khóc nữa sẽ mệt lắm đó"

Cô cũng dần dần nín khóc nhưng vẫn còn nghe vài tiếng nấc nhỏ anh cứ ngồi đó vuốt ve âu yếm cô anh bây giờ yêu cô thật rồi nhìn thấy người khác đánh cô liền nổi giận muốn giết người, thấy cô khóc ngay lập tức lòng ngực trái lại đau nhìn những giọt nước mắt ấy anh lại cảm thấy rất sót nó tạo cho anh cảm giác tiểu bạch thỏ này cần anh, cần anh bảo vệ cần anh yêu thương. Hồi lâu sau anh không nghe thấy tiếng khóc của cô nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều đều của cô, cô ngủ rồi cô dự vào lòng ngực to lớn săn chắc của anh mà ngủ giống như một con thỏ con vậy đáng yêu chết đi được. Anh liền bế cô vào phòng nghỉ của mình đặt cô  xuống giường đắp chăn cẩn thận cho cô xong xuôi anh đi thấy áo vì cô khóc quá nhiều nên áo anh ướt hết rồi nhưng trước khi đi anh không quên đặt lên trán cô một nụ hôn đầy sủng nịnh 

Anh tắm rửa thay quần áo xong xuôi anh tiếp tục công việc của mình đến khoảng trưa 12 giờ cô thức dậy vì cái bụng cô cứ kêu hoài không cho cô ngủ nên cô đành phải ngồi dậy đi tìm anh kêu anh dẫn đi ăn. Vừa bước ra cửa thì thấy anh ngồi làm việc cặp lông mi đen cong vuốt lại còn dài nữa làm cô không cưỡng lại được mà đứng đó mãi mê ngắm nhìn mặc kệ cái bụng nó đang biểu tình vì đó của cô

Anh đang ngồi làm việc thì nghe có cái tiếng gì đó kêu lên anh nhìn dáo dác anh có nuôi con gì đâu mà sao nó kêu được. Anh vô tình nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng ngủ nhìn mình chăm chăm ngây người ra miệng anh vô thức vẽ lên một nụ cười hoàn hảo anh biết anh đẹp rồi cô có cần phải ngắm đến mức anh nhìn cô luôn không. Anh lại nghe thấy cái tiếng đó lại kêu lên rồi bây giờ anh mới biết cái tiếng đó phát ra từ cái bụng nhỏ của cô 

Anh ngồi cười ngắm anh đến nỗi quên luôn mình đang đói thật bái phục cô mà nhưng ngắm anh thì được chứ ngắm người khác thì khỏi cần cưới mới ăn mà anh ăn luôn trước kẻng anh cho phép cô ngắm anh chỉ một mình anh thôi 

"Em dậy rồi à? Có đói không chúng ta đi ăn"

Cô bị tiếng nói của anh làm cho hoàng hồn trở lại mà nói chuyện với anh chống hai tay lên giống như đang hỏi tội anh tại sao lại bỏ đói cô như vậy

"Ăn ăn chứ không ăn cho đói chết luôn à" Anh cười trước độ đáng yêu của cô, từ lúc cô xuất hiện thì anh cười rất nhìn không như lúc trước chỉ im lặng lạnh lùng ai nhìn vào cũng phải sợ

"Được rồi tôi đưa em đi ăn" Anh bỏ tệp hồ sơ xuống với tay lấy cái áo khoác vắt trên ghế mặc vào dẫn cô đi ăn     

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman