Chap 14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt (14+15)

"Cô ấy chưa có bạn trai, nhưng có CHỒNG rồi!"

"Muốn gạ gẫm vợ của tôi?"

"Cậu có cửa chắc!"

Bóng dáng Trần Duật xuất hiện, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía của Trạch Huân, trên người tỏa ra hơi thở chết chóc, cứ như là chỉ cần cái tên đực rựa đang có ý đồ với Hạ Nghiên đáp lại một câu chói tai thì hắn sẽ lập tức bổ nhào đến, xử tử tên đó ngay tức thì.

Hạ Nghiên giật mình, trong lòng thầm kêu một tiếng 'Không ổn!' khoé môi giật giật, trong đầu lập tức suy nghĩ nên viện cớ thế nào để đối đáp với trách vấn của hắn cho phải.

Gượng cười một cái, đôi mắt long lanh của cô nhìn về hướng Trần Duật môi nhỏ mấp máy gọi tiếng:

"Chồng ơi!"

"Chồng... anh đến rồi."

"Nghiên Nghiên nhớ anh quá."

Hạ Nghiên vừa nói vừa dang hai tay ra chờ đợi vòng tay của Trần Duật đưa tới.

Ừm...nhưng hình như hắn không thèm để ý đến cô nữa thì phải. Ánh mắt lạnh như băng của hắn quét qua người cô dừng lại mấy giây rồi lại dừng lại ở bên cái người vẫn còn đang lắc lư nhảy nhót trên ghế cuối cùng dừng lại ở cái tên đực rựa vẫn không chịu rời đi kia.

"Tôi đưa tiểu Tịch nhà tôi về trước."

"Lần khác sẽ tìm cậu tạ tội sau."

Ngạo Lãng xấu hổ ho khan, hướng đến chỗ Hạ Nghiên gật đầu rồi cười một cái xem như chào hỏi. Sau đó lại lãnh đạm liếc đám người đang vây quanh hôn thê của mình, may thay mấy người kia rất thức thời chỉ một ánh mắt liền rút hết.

Anh bước đến, kéo Mộ Tịch đang đứng từ trên ghế xuống, trực tiếp bế cô lên một mạch rời đi, không hề có một lời dư thừa cũng không để Mộ Tịch có cơ hội phản kháng.

Trước mắt đưa về trước, có chuyện gì sau này sẽ tiếp tục nói. Ngạo Lãng cũng không thể ở lại đây lâu, âm thanh đinh tai nhức óc này anh chịu không được.

Bạn thân được hôn phu bế rời đi, xung quanh đã không còn ai để làm tấm bia chắn nữa. Hạ Nghiên chỉ có thể ngơ ngác, ngây ngô cố tỏ ra mình đáng yêu như không biết gì mà nhìn Trần Duật.

Lúc này đây, Trần Duật đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu hắn nhìn chầm chầm Trạch Huân bốn mắt giao nhau như muốn toé ra tia lửa.

Cuối cùng vẫn là Trạch Huân chịu thua bởi khí thế trên người Trầm Duật, Trạch Huân biết người đàn ông này không phải dạng dễ chọc cứ nhìn vào việc quản lý quán bar hắn làm việc cung kính cúi thấp đầu với người nọ là rõ rồi.

Ha không dễ chọc vào, Trạch Huân lúc này nên thức thời sẽ giữ được mạng, hắn đứng lên nhìn Hạ Nghiên một lúc rồi lại nhìn Trần Duật sau đó mới nói:

"Thật ngại quá, tôi không biết tiểu Nghiên là hoa đã có chủ. Không làm phiền hai vị nữa, tôi đi trước."

Lại quay sang nhìn Hạ Nghiên, dịu dàng nói một câu:

"Tiểu Nghiên...hẹn gặp lại nhé."

"..."

Thân thiết gì mà gặp lại?

Hạ Nghiên nghẹn họng, đột nhiên lại bị tên này châm thêm một câu tình cảm, thân thiết như vậy khiến tâm tư cô như bị treo lên trời cao. Tính mạng đang trong hồi chuông cảnh báo, kêu réo không ngừng.

Trạch Huân rất nhanh rời đi, không hề có ý phản kháng, hay đối chọi bằng lời nói với hắn. Trần Duật hừ lạnh, khoé môi chầm chậm nhếch lên nhìn người phụ nữ đang mím môi lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng kia.

"Chồng ơi..." Hạ Nghiên đáng thương kêu lên một câu.

Tường thành vốn vừa xây dựng của hắn chỉ vì một tiếng 'Chồng ơi' của Hạ Nghiên làm cho sụp đổ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói:

"Còn muốn chơi à?"

Hạ Nghiên tức nhiên vẫn còn muốn rồi, lâu lâu mới được đi một lần lại còn là quán bả Thiêu Thân nổi tiếng nữa. Nhưng mà cô không muốn gặp diêm vương sớm như vậy, ít nhất phải sống thêm mấy chục năm nữa sinh vài đứa con cho hắn cùng hắn an hưởng tuổi già đã.

Cô lắc đầu đáp: "Không muốn."

"Vậy đứng lên, chúng ta về nhà." Hắn nói.

Lúc này liền cởi áo vest trên người ra bước đến khoác lên cho cô. Tiểu yêu tinh này lại còn mặc váy ngắn, lộ cả vai thế này. Chắc chắn là do Mộ Tịch bên đó dạy hư chứ chẳng lệch đi đâu được, hừ... cứ nghĩ tới hắn lại bực bội trong lòng. Mà bực bội rồi thì hành xử cùng sẽ khác, nhìn bộ dạng luyến tiếc chậm chạp của Hạ Nghiên Trần Duật dứt khoát vác cô lên trên vai đưa cô ra xe để về.

"A... chết Nghiên..."

Hạ Nghiên la lên bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng, trên đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi:

"???"

Đại ca, anh có thể để em rời đi một cách bình thường được không?

Vác em như bao gạo vậy anh không thấy mệt sao? Anh không mệt nhưng em mất mặt quá...

Hạ Nghiên khóc không ra nước mắt, nhưng vì sợ té nên không dám manh động chỉ có thể phản kháng bằng lời nói:

"Chồng ơi...thả...thả xuống..."

"Trên này không khí lạ lẫm quá...Nghiên Nghiên không quen."

"Chồng...em sợ độ cao...sợ..."

"Im miệng!"

Hạ Nghiên còn chưa dứt câu thì đã bị hắn quát cho im bặt, cô nuốt một ngụm nước miếng thật sự muốn nói thêm vài câu nhưng không dám nói lớn, chỉ có thể lầm bầm trong miệng.

"Anh quát em...đồ độc ác, đồ đàn ông bội bạc..."

"Quát người ta cơ đấy...hung dữ thế...ai làm gì mà dữ dằn thế..."

Trần Duật cất bước tới chiếc xe hơi đã có nhân viên phục vụ mở cửa chờ sẵn, hắn trực tiếp ném cô vào ghế lái phụ, nghiêng người vào thắt đai an toàn cho cô rồi hung dữ nói:

"Em còn nói thêm một câu nữa, tôi đánh tét mông em đấy!"

"..." Hạ Nghiên thành thực im lặng, bộ dạng đáng thương không nói nên lời.

Đánh tét mông!

Hắn đánh hơi bị nhiệt tình đấy, Hạ Nghiên còn nhớ thời gian đầu lúc mà cô còn đang mang bệnh thật có một lần ương bướng không chịu nghe lời, cơm không ăn mà cứ thích leo lên cây cao vui đùa trên đó, tuy không bị té nhưng lần đó Trần Duật lại rất tức giận trực tiếp khoá cửa tét mông cô.

Nghe không nhầm đâu, hắn thực sự tét mông cô, còn đánh tận mấy cái liền đến độ hai mông đều đỏ cả lên in hằng năm dấu tay trên đó.

Từ lần đó cô tởn cho tới bây giờ, sợ đến mức xỉu lên xỉu xuống luôn ấy chứ.

Đúng là đồ độc ác!

Thấy cô đã chịu ngoan ngoãn im lặng nhưng trên mặt vẫn nhăn nhó như đang phản kháng lại hắn cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ đóng cửa xe lại. Từ trong ví tiền lấy ra mấy tờ năm trăm nghìn đồng đưa cho cậu nhân viên giúp hắn trông xe nãy giờ.

Tiền bo hậu hĩnh như vậy ai mà không mừng, cậu nhân viên kia nói cám ơn hai tiếng, như cún con vẫy chiếc đuôi bé xinh chạy sang mở cửa bên kia cho hắn.

Ngồi trên ghế lái, Trần Duật nổ máy lái xe rời khỏi quán bar Thiêu Thân. Đường về đêm đã không còn bao nhiên bóng người, xe cô lác đác chỉ còn mấy chiếc, tiếng gió thổi lọt qua khe cửa, Hạ Nghiên từ đầu đến cuối đều cúi gầm mặt không nói gì.

Không khí trong xe im lặng đến mức đáng sợ, đến tiếng hít thở của mình Hạ Nghiên cũng cố gắng giảm thiểu nhẹ đến mức có thể.

Ánh mắt sắc bén liếc qua người phụ nữ bên cạnh, cuối cùng hắn chỉ biết buông tiếng thở dài.

Hắn thua rồi, bại dưới tay cô sự im lặng này của cô khiến hắn không nỡ giận dỗi.

"Không muốn trình bày với anh à?"

"Nghiên Nghiên."

Âm thanh trầm khàn vang lên, còn mang theo chút khí lạnh còn vươn lại. Trái tim của cô run lên, Hạ Nghiên lúc này mới quay sang cười hì hì với hắn, nhưng nhận thấy hắn không chịu bỏ qua ben tủi thân đáp.

"Nghiên Nghiên có làm gì đâu..."

"Là Mộ Tịch rủ em mà... cậu ấy bảo ở đấy chơi vui lắm."

Nói đặng Hạ Nghiên liền dừng lại, nghiêng người sang nắm lấy tay hắn. Hai mắt cô chớp chớp cố tỏ ra đáng thương, cố gắng tỏ ra mình là người vô tội là do 'người xấu' nào đó rủ rê.

Trần Duật bật cười thành tiếng:

"Chơi vui là vì có trai đẹp sáu múi đúng không?"

"Vì ở đó có các mỹ nam mỹ nữ mà em thích...đúng không Nghiên Nghiên?"

Hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ 'mỹ nam mỹ nữ' lúc đến tên cô còn tha thiết kéo dài thanh âm khiến cho đáy lòng Hạ Nghiên như có ai đó cào nhẹ một cái.

Haha, toi rồi!

Mộ Tịch, là cậu hứa sẽ chịu trách nhiệm nên đừng trách tớ.

Hạ Nghiên nhìn hắn kịch liệt lắc đầu, nắm chặt bàn tay to lớn đang rảnh rỗi của hắn lên uỷ khuất nói một câu.

"Là Mộ Tịch dụ dỗ em...chồng ơi...em vô tội!"

Trần Duật cười lạnh ở trong lòng, nhướn mày nhìn cô đằng sau khuôn mặt điềm đạm đáng yêu này lại là một người ranh ma, xảo quyệt.

Hạ Nghiên, coi như em giỏi!

Hắn cong môi cười, thoát khỏi hai bàn tay của cô đổi khách thành chủ nắm ngược lại nó, ngón tay xoa xoa mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng nói:

"Vậy sao?"

"Vâng!" Hạ Nghiên nhanh miệng đáp.

Hắn nghiêng đầu sang, nhìn cô đăm đăm nhìn biểu hiện vui vẻ như vừa thoát nạn của cô mà nói ra một câu đầy ẩn ý:

"Nhưng anh thấy em rất hưởng thụ, mắt nhìn láo liên...bọn họ đẹp hơn chồng em à?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh