Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt (9)

"TRẦN DUẬT LÀ CỦA TÔI!"

"..."

Đào Tuyết Mai sững sờ, ngay tức thì trừng mắt nghiến răng gằn từng chữ:

"Hạ Nghiên, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận!"

"Khốn kiếp!"

Trước khi khuất bóng, Hạ Nghiên vẫn kịp thấy khẩu hình miệng của Tuyết Mai, từng câu từng chữ mà Tuyết Mai nghiến răng nghiến lợi nói ra cô đều thấy được.

Ai chà chà, khẩu khí lớn thật!

Hạ Nghiên trong lòng tràn ngập mong chờ đối với lời nói này của Tuyết Mai, cô làm mặt quỷ lè lưỡi với cô ta hai tay ôm ghì lấy cánh tay của Trần Duật ngạo nghễ rời đi.

Muốn đấu với cô sao?

Để xem cô làm được trò trống gì, tốt nhất đừng giống những loại phụ nữ chỉ có cái mã bên ngoài mà không có não.

Đào Tuyết Mai tôi rất mong chờ, đừng làm tôi thất vọng.

Khóe môi nhếch lên, Hạ Nghiên dụi đầu vào cánh tay hắn làm nũng, trong thâm tâm ngập tràn hứng thú cùng chờ mong.

Còn về Hạ Nghiên, cô chính là một ẩn số lớn nhất trong chuyện này.

Mặc cho bọn họ quay vòng vòng, Hạ Nghiên vẫn thích thú chơi đùa bọn họ, nhưng có một điều trong chuyện này tình cảm của cô dành cho Trần Duật là thật lòng.

Cô yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"

Trần Duật nghiêng đầu sang, mày nhếch lên nhìn cô đăm đăm.

Hắn chú ý từ lúc cô lên xe đên giờ liền giữ im lặng, ngoan ngoãn lạ thường. Nếu là bình thường chắc chắn cô đã líu ríu như chim sẻ nhỏ rồi.

Hạ Nghiên cúi mặt cười cười, cô lắc đầu đáp:

"Không có gì ạ..."

Trần Duật dường như không tin, liền hỏi lại:

"Thật không?"

"Thật mà..."

Hắn híp mắt chăm chú nhìn cô, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, Hạ Nghiên đối với hắn là một người khó đoán nhưng những suy nghĩ của cô hắn cũng sẽ đoán được, từng biểu cảm trên khuôn mặt cô hắn đều nhìn ra được.

Lại nhớ gì đó, tinh quang trong mắt hắn liền lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.

Tiểu yêu tinh này lại bày trò gì nữa rồi.

Nhưng hắn sẽ không vạch trần, hắn muốn Hạ Nghiên sẽ tự động nói cho mình nghe, muốn cô chính miệng nói chứ không phải là hỏi cung cô, hay ép buộc cô.

Chiếc xe ô tô Mercedes lao nhanh về phía trước, vượt qua những chiếc xe khác dừng đèn đỏ rồi lại tiếp tục chạy đi cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc.

Anh chàng thư kí vẫn một mực ngồi yên trên xe làm tài xế nãy giờ lên tiếng:

"Đến nơi rồi ạ."

Trần Duật gật đầu xem như đã biết, nhìn sang người phụ nữ đã ngủ say từ lúc nào mà tỏ ra bất đắc dĩ, đưa chiếc túi giấy mình mang từ bệnh viện về cho thư kí cầm hắn lắc đầu cười vươn tay ra bế cô lên.

Đặt Hạ Nghiên xuống giường, Trần Duật nhẹ nhàng tháo giày cho cô, rồi lại thay cô đắp chăn lên,từng hành động của hắn đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ sơ xuất một cái sẽ làm cô tỉnh giấc.

Hôm nay có vẻ Hạ Nghiên đã chơi đủ rồi, nhìn cô ngủ say như vậy Trần Duật chỉ biết lắc đầu.

Vốn còn định đưa cô đi cùng nhưng e rằng lần này hắn lại tiếp tục đi một mình rồi.

Hạ Nghiên đang say giấc nồng, vừa trở mình vừa ngâm nga nói mớ:

"Ưm...tiểu mỹ nhân đẹp quá."

"Lại đây để chị hôn một cái nào..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh