Chương 191-200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191: Nằm trong quan tài cũng trúng thương

Diễn tập cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Tư Hạ ngoại trừ vẫn nhìn chằm chằm vào cô không buông, những thứ khác ngược chẳng hề làm gì cả, cho tới khi Diệp Oản Oản nghĩ muốn phát tác cũng không tìm được lý do.

Thật vất vả chịu đựng đến diễn tập kết thúc, Diệp Oản Oản đang chuẩn bị chạy trốn rời đi.

Tư Hạ bên cạnh vừa mới diễn xong cảnh hôn, trong nháy mắt thân hình đột nhiên thoắt một cái đứng dậy, cả người không có dấu hiệu nào té xuống.

"Tư Hạ --"

"A! Trời ơi! Tư Hạ té xỉu!"

"Người tới đây mau!"

Trong nháy mắt tiếng thét chói tai tiếng kinh hô liên tiếp, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều hướng Tư Hạ vây lại.

Diệp Oản Oản nhất thời sửng sờ, cả người đều tiến vào trạng thái phòng bị.

Người này, lại muốn náo thành cái gì nha?

Diệp Oản Oản nằm ở trong quan tài đạo cụ bằng kiếng, nhìn xuyên qua khe hở hướng đám người đang vây quanh Tư Hạ nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt thiếu niên trắng bệch, vẻ mặt thống khổ co rúc ở trên đất, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút.

Diệp Oản Oản ngẩn người, nhìn bộ dạng như vậy, làm sao cũng không giống như là giả bộ...

"Trời ơi! Tư Hạ rốt cuộc là thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy?"

"Tư Hạ phát tác ho suyễn!" Trình Tuyết nóng nảy không dứt mà mở miệng nói.

"Tư Hạ bị ho suyễn? Các người mau nhìn xem trên người cậu ấy có mang thuốc hay không a!"

"Tôi đã xem qua, thật giống như không có, cậu ấy đã rất lâu không có phát bệnh, làm sao bây giờ lại đột ngột phát bệnh đây!"

"Đáng chết! Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là bị Diệp Oản Oản cái người xấu xí kia doạ sợ rồi! Nhanh chống đưa cậu ấy đi phòng y tế đi!"

Một bên Diệp Oản Oản: "..."

Có lầm hay không, cô nằm ở trong quan tài cũng có thể trúng thương?

Trong một mảnh hỗn loạn, Trình Tuyết cùng một người nữ sinh khác vội vàng muốn đỡ Tư Hạ đi lên phòng y tế.

Kết quả, trong không khí đột nhiên truyền tới "Ba" một tiếng.

Tư Hạ lại dùng sức vung tay của Trình Tuyết ra, vừa thở dốc vừa dùng cặp mắt bởi vì quá mệt mỏi mà mang theo con ngươi thủy quang hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại, "Oản Oản... Oản Oản đưa tớ..."

Thảo! Còn tới!?

Trình Tuyết vốn muốn đi đỡ tay của Tư Hạ đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản đã âm trầm đến cực hạn.

Nguyên bản cô hoàn toàn không đem Diệp Oản Oản coi ra gì, dù sao cùng loại cấp bậc nữ nhân này tranh đoạt tình nhân thật sự là quá mất mặt, nhưng ai biết cái đồ xấu xí này không biết rốt cuộc đã làm cái gì với Tư Hạ, lại đem hắn làm mê mẫn đến thành như vậy!

Trình Tuyết ngay trước mọi người lại bị Tư Hạ từ chối, điều này chẳng khác nào đánh một cái vào mặt cô ta, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cố nhịn xuống, ánh mắt vô cùng âm vụ trừng Diệp Oản Oản.

"Xấu xí! Tư Hạ đang gọi cô, cô không nghe được sao?"

Người hầu nhỏ bên cạnh Trình Tuyết nổi giận, "Còn không tới mau một chút! Nếu không phải tại cô, Tư Hạ làm sao có thể sẽ mắc bệnh!"

Người chung quanh cũng đều rối rít bắt đầu chỉ trích Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản mặc dù cảm giác mình lần này hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn, nhưng cô không khỏi nghĩ đến, ho suyễn hình như là không thể làm vận động quá kịch liệt, tâm tình cũng không thể có dao động quá lớn được nha.

Nghe Trình Tuyết nói Tư Hạ đã lâu không mắc bệnh, nhưng hôm nay đang êm đẹp lại đột nhiên mắt bệnh đến trình độ nghiêm trọng, sẽ không phải là bởi vì... Tối hôm qua bị cô doạ sợ đấy chứ?

Hơn nữa, hôm nay vừa mới bắt đầu, tình trạng của hắn liền không đúng lắm, cả người tinh thần đều hoảng hốt, thật có chút giống như là bộ dáng bối rối bị doạ sợ a.

Ách...

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ.

Mắt thấy Tư Hạ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dù sao mạng người quan trọng, vì vậy cô cũng không để ý nhiều như vậy, không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng từ trong quan tài kiếng nhảy ra, một tay cô kéo cánh tay của thiếu niên, đỡ hắn lên...



Chương 192: Cô ấy không phải là đồ xấu xí

Được Diệp Oản Oản đỡ dậy, người nào đó liền lập tức mà tự động dính lên người cô, đem tất cả sức nặng đều đặt ở trên vai của cô, hơi thở hỗn hển phun lên cô của cô từng cái một.

Diệp Oản Oản đón nhận ánh mắt căm ghét của đám người đang vay xem, quả thật là hận không thể đem người trên bả vai của cô ném qua cho bọn họ.
Các ngươi nếu muốn dìu thì các ngươi cứ tới là tốt rồi, mỹ nam như thế này cô ăn không tiêu nổi!

Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cũng đem người đưa đến phòng y tế.

Bác sĩ nhanh chóng cho Tư Hạ dùng bình phun sương chuyên dụng danh cho ho suyễn chuyên, sau đó lại cho hắn đi làm một chút kiểm tra cụ thể.

"39 độ 5, bị sốt thật lợi hại, phảivô nước biển thôi! Đoán chừng là chịu lạnh, lại hao tổn tinh thần quá mức, khoảng thời gian này nhất định phải dưỡng thật tốt, nhất là nhớ trong thời gian này không thể quá kích động cũng không thể quá mệt nhọc!" Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò.

A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức...

Nghe bác sĩ nói, Diệp Oản Oản không khỏi càng ngày càng chột dạ, không phải là giả bộ a, thật bị bệnh...

Chịu lạnh? Tối hôm qua người này ở ven hồ đợi bao lâu?

Bác sĩ trong phòng, vào lúc này đám người Trình Tuyết cùng vây quanh nhìn bộ dáng yếu ớt của Tư Hạ, một đám tiểu cô nương tất cả đều khóc sướt mướt, đau lòng không chịu được.

Bác sĩ bị tiếng ồn ào tranh cãi làm nhức cả đầu, tức giận trừng các cô một cái, "Cậu ta chẳng qua chỉ là lên cơn sốt cộng thêm ho suyễn phát tác mà thôi, các em sao lại có biểu tình như người sắp chết ở đây vậy? Được rồi được rồi, những người khác đừng vây ở chỗ này, nhiều người như vậy bất lợi cho không khí lưu thông, cũng ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, toàn bộ đều đi ra ngoài đi, lưu một người tại là được rồi!"

Bác sĩ vừa dứt lời, Trình Tuyết nhất thời mong đợi hướng Tư Hạ nhìn lại, tất cả những nữ sinh khác cũng đều không nỡ bỏ đi.

Về phần Diệp Oản Oản, cô một đường đem người này đến đây, cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi, chắc chắn hắn không việc gì liền chuẩn bị lách người rời đi.

Rõ ràng nơi này không phải là chỗ ở lâu.

Ai ngờ, bên này cô mới vừa bước ra một bước, chỗ cổ tay liền đột nhiên căng thẳng.

Một giây kế tiếp, cô vừa cúi đầu liền thấy được một cánh tay trắng nõn tới cơ hồ trong suốt, thật chặt níu lấy vạt áo của cô.

Mà đang nằm bẹp trên giường bệnh, thiếu niên đang dùng bộ dạng như bị ném bỏ, ánh mắt tố cáo mà nhìn nàng, "Cậu đi đâu?"

Diệp Oản Oản: "..."

Đệt! Đủ rồi a ... sao ngươi lại diễn cái vai này á!!!

Tư Hạ cứ như vậy duy trì tư thế cầm ống tay áo của Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng những nữ sinh khác: "Các người, đi ra ngoài."

"Tại sao như vậy a..."

"Tại sao lại là Diệp Oản Oản cái người xấu xí! Thật đáng ghét!"

Các nữ sinh thấy vậy từng người tức giận đến giậm chân, nhưng nam thần đều lên tiếng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một bên vừa trách móc, một bên lần lượt rời đi.

Mà Trình Tuyết thân hình khẽ run đứng ở mép giường, trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhìn Tư Hạ trên giường bệnh, từng chữ từng chữ mà mở miệng hỏi.
"Tư Hạ! Anh có biết chính anh đang làm cái gì hay không? Không cần phải nói cho em biết là anh thật sự yêu thích cái đồ xấu xí rồi chứ!"

Hai con ngươi Tư Hạ nhất thời hiện lên tia lãnh ý: "Thu hồi lời nói ban nãy của cô đi."

Trình Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, thu hồi lời nói ban nãy của cô?

Chẳng lẽ ý của Tư Hạ là hắn cũng không thích Diệp Oản Oản sao?

Cô cũng biết không có khả năng! Tư Hạ làm sao có thể thích Diệp Oản Oản! Nhất định là có ẩn tình gì rồi!

Kết quả, Trình Tuyết mới vừa nghĩ như thế, liền nghe được Tư Hạ từng chữ từng chữ mà mở miệng nói: "Cô ấy không phải là đồ xấu xí."

Trình Tuyết quả thật là giận đến thiếu chút nữa hộc máu, "Tư Hạ! Em xem anh thật sự là bị điên rồi!"

"Diệp Oản Oản, cô chớ có đắc ý quá sớm!" Trình Tuyết dùng sức đem Diệp Oản Oản bên cạnh đụng một cái rồi chạy ra ngoài.

Diệp Oản Oản muốn đuổi theo, nhưng ống tay áo bị gắt gao kéo lại, cô chỉ có thể tuyệt vọng đưa tay ra, "Ai, đừng có bỏ lại tớ một thân một mình ở đây a ..."



Chương 193: Làm sao lại nói không tin đây!

Đế đô, tập đoàn Tư Thị.

Hứa Dịch nhận một cú điện thoại, sắc mặt khẽ biến, vội vàng gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, "Cửu gia, trường học mới vừa gọi điện thoại tới, nói là Tư Hạ thiếu gia mắc bệnh!"

Tư Dạ Hàn nghe vậy, từ trong một chồng tài liệu ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mở miệng, "Chuẩn bị xe."

"Vâng!" Hứa Dịch lộ ra vẻ mặt như trong dự liệu.

Tư Hạ thiếu gia quá mức nghịch ngợm phản nghịch, ai cũng không quản được, ngay cả lời của cha mẹ hắn cũng không nghe, cho nên lão phu nhân cố ý dặn dò ông chủ trông nom nhiều hơn, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nhẹ thì ông chủ phải gánh trách nhiệm, nặng thì thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi.

Thanh Hòa chỉ có hiệu trưởng cùng một số ít mấy người lãnh đạo cao cấp biết thân phận của Tư Hạ.

Nghe Tư Dạ Hàn muốn tự mình tới, hiệu trưởng liền tự mình chờ ở cổng trường học, đám người bọn họ tới, ông tự mình dẫn anh hướng phòng y tế đi tới.

"Đang êm đẹp làm sao lại mắc bệnh?" Hứa Dịch một bên lên tiếng hỏi.

Hiệu trưởng lau mồ hôi, sợ bị trách cứ chiếu cố không chu toàn, vội vàng trả lời: "Chuyện này... Cái này... Là bởi vì thời điểm diễn tập chịu một chút kinh sợ..."

"Bị kinh sợ hù dọa?" Hứa Dịch không hiểu, thời điểm diễn tập có thể bị cái gì kinh sợ?

Hiệu trưởng thần sắc khó xử trả lời, "Có người nói là cậu ấy đối với cô bé diễn vai công chúa kia, tướng mạo dường như có chút dọa người..."

Hứa Dịch: "Ây..."

Cô bé kia sẽ không phải là... Diệp tiểu thư đi...

"Người như thế nào rồi?" Tư Dạ Hàn mở miệng.

"Bây giờ đã không có gì đáng ngại, chỉ là có chút lên cơn sốt, hiện tại đang vô nước biển."

Thanh Hòa, phòng y tế.

Tất cả mọi người đều đi hết, trong phòng y tế chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Ống tay áo một mực bị nắm không thả, không có cách nào khác, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng, "Làm sao? Là muốn cùng tớ đến rừng cây nhỏ một lần nữa à?"

Cô vốn nghĩ nhìn hắn bị bệnh nên không muốn kích thích hắn...

Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ngón tay vốn là nắm chặt cô không buông nhất thời "Vèo" một tiếng rụt trở về.

Diệp Oản Oản đối với hiệu quả này rất hài lòng, thu tay về nói, "Những gì nên nói, tối hôm qua tớ đã nói rất rõ, đừng uổng phí sức lực nữa!"

Bên này Hứa Dịch cùng ông chủ nhà mình mới vừa đi tới cửa phòng cứu thương, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm này... Hình như là Diệp Oản Oản!

Không xong! Cô ta làm sao cũng ở đây?

Hứa Dịch biến sắc, sau đó liền nghe được trong phòng truyền đến âm thanh kích động của Tư Hạ: "Diệp Oản Oản! Cô thật sự yêu thích Tư Dạ Hàn?"

Hứa Dịch nghe được vấn đề này, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống.

Làm sao tới không phải lúc như vậy!

Là hắn quá sơ sót, biết rõ Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ học cùng một trường học, hẳn là hắn nên sớm tới trước xác nhận tình huống của bên này.

Bên trong phòng, Diệp Oản Oản thở dài, "Tớ đều nói đến tám trăm lần, cậu rốt cuộc còn muốn tớ phải lặp lại bao nhiêu lần? Tình cảm của tớ đối với Cửu thúc của cậu so với kim loại còn kiên cố hơn, vững như bàn thạch, sông cạn đá mòn, sấm sét từng trận, mùa hạ mưa tuyết, trời đất hợp nhất, mới dám chia ly! Như vậy đã đủ chưa?"

Hứa Dịch ở cửa: "..."

Cái Diệp Oản Oản này thật là mặt càng ngày càng dày a!

Nhưng là, Tư Hạ thiếu gia cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, nếu hắn có lòng khiêu khích...

Hứa Dịch hoàn toàn không dám buông lỏng, đang lo lắng, quả nhiên liền nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng mở miệng nói.

"Diệp Oản Oản, cậu nói lời như vậy, chính cậu tin sao? A, cậu thích hắn? Cậu thích hắn vì cái gì? Tiền của hắn? Quyền thế của hắn? Hay là gương mặt đó của hắn? Cậu nghĩ rằng tớ thật sự không biết, cậu căn bản cũng không phải là tự nguyện! Còn nữa, cậu ăn mặc thành cái bộ dáng này, hoàn toàn là vì né tránh hắn đi!"

Đệt! Diệp Oản Oản nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng, con gấu con này quả nhiên không dễ đối phó như vậy!

Lại trực tiếp đem gốc gác của cô đều bóc ra như vậy.

Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc tất cả nhẫn nại đều khô kiệt, không thể nhịn được nữa rống giận lên tiếng nói: "Né tránh cái đầu cậu! Cậu chỉ là một con gấu con! Làm sao tớ nói lại không tin đây! Có phải hay không cậu muốn tớ ngay bây giờ đem Tư Dạ Hàn kêu đến, ở ngay trước mặt của cậu bắt hắn lên đây, cậu CMN mới tin tưởng!"



Chương 194: Không thể thỏa mãn yêu cầu của em

"Phốc khục khục ho khan khục..." Ngoài cửa, Hứa Dịch bị kinh sợ trực tiếp ho khan lên tiếng, thiếu chút nữa lá phổi cũng muốn ho ra ngoài luôn.

Giời ạ! Diệp Oản Oản này thật đúng là cái gì cũng dám nói a!

Mặt mạnh hơn ông chủ nhà hắn gì đó, lời nói như vậy mà cũng dám nói ra! Hắn quả thật là không dám nhìn tới biểu tình của ông chủ nhà mình nữa!

Cùng lúc đó, để tránh Diệp Oản Oản lại nói lời gì kinh người như vậy nữa, Hứa Dịch vội vàng đưa tay đẩy cửa ra, "Tư Hạ thiếu gia, Diệp... Diệp tiểu thư..."

Diệp Oản Oản đang nổi giận đùng đùng nhưng nghe tới âm thanh ở ngoài cửa, nhất thời sống lưng cứng đờ.

Tiếp đó, vừa nghiêng đầu liền thấy Hứa Dịch, còn có Tư Dạ Hàn...

Cmn!!!

Tại sao hai người kia lại ở đây!

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt băng sơn làm điên đảo chúng sinh của Tư Dạ Hàn, cô cảm giác mình quả thật giống như một chiếc tàu Titanic, cả người đều đụng đến tan tành rồi.

Trong đầu của cô tràn đầy những lời mình mới vừa rồi hô lên một câu kia "Đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt cậu bắt hắn lên đây"...

Mới vừa rồi thanh âm của cô lớn như vậy, Tư Dạ Hàn tuyệt đối là nghe được!

Liêm sỉ của cô! Hình tượng thuần lương của cô! Toàn bộ không còn nữa rồi!

Đầu óc của Diệp Oản Oản kêu ong ong, trước mắt đầy sao, thật lâu mới từ trong cơn đả kích khổng lồ phục hồi lại tinh thần, lắp bắp nóng nảy mở miệng:

"Tư... Tư Dạ Hàn... Sao anh lại tới đây... Anh là đến xem Tư Hạ sao... Ha ha ha... Mới vừa... Mới vừa rồi em chỉ cùng trêu chọc tiểu hài tử mà thôi... Anh chớ coi là thật... Người ta tuyệt đối ... tuyệt đối ... tuyệt đối không có tâm tư đại nghịch bấy đạo như thế a..."

Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là thần sắc rất là ý vị nhìn cô một cái.

Diệp Oản Oản bị cặp con ngươi lạnh lùng thâm thúy của Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, da đầu từng trận tê dại.

Không biết qua bao lâu, ngay thời điểm cô hận không thể phóng tới trong miếu cạo trọc đầu tỏ vẻ trong sạch, rốt cuộc đôi môi nam nhân đối diện mới bé lãnh đạm nhẹ nhàng mở ra, nói một câu: "Hạ Hạ còn vị thành niên."

Diệp Oản Oản sắc mặt sửng sốt một chút: "À? Thật sự... Cho nên?"

Cô hoàn toàn không biết Tư Dạ Hàn đột nhiên nói một câu không có liên quan nhau là có ý gì.

Tư Dạ Hàn nhắm mắt, sửa sang lại ống tay áo, sau đó vân đạm phong khinh mà liếc cô một cái: "Cho nên, anh tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của em."

Diệp Oản Oản: "...!!!"

Phốc --

Diệp Oản Oản thiếu chút nữa phun máu tại chỗ ba lần!

Giời ạ! Bởi vì Tư Hạ còn vị thành niên, cho nên không cách nào ở trước mặt hắn diễn cảnh kia, ý tứ của anh là như vậy sao?

Vậy nếu là Tư Hạ trưởng thành chẳng lẽ liền có thể ở ngay trước mặt hắn gì đó gì đó phải không a! Cái này có chỗ nào đó không đúng đi!

Cô quả thật phải quỳ trước logic của Tư Dạ Hàn!

Trọng điểm ở chỗ, hắn lại còn dùng vẻ mặt nghiêm trang cùng giọng nói như vậy nói ra...

Cho tới thời khắc này, Tư Hạ còn nằm ở trên giường bệnh, Diệp Oản Oản liếc mắt hướng hắn nhìn một cái, chỉ thấy sắc mặt đối phương hoàn toàn xanh mét, tay run run lục lọi đầu giường tìm bình phun sương.

Hài tử đáng thương a ...

"Thân thể như thế nào?" Tư Dạ Hàn nói xong, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng người trên giường bệnh.

Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh lùng lên tiếng, "Dối trá!"

Tư Dạ Hàn không để ý đến thái độ của thiếu niên, trước sau như một mặt không đổi sắc mở miệng nói: "Truyền xong dịch, để cho Hứa Dịch đưa ngươi trở về nghỉ ngơi mấy ngày."

Một bên Diệp Oản Oản gật đầu liên tục phụ họa theo, "Đúng vậy đúng a! Hạ Hạ, thân thể này của cậu thật sự là quá kém, thẩm thẩm thật sự là lo lắng cực kì, hay là cậu về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút đi!"

"..."

Thiếu niên khó khăn che ngực, đã sắp bị hai người này làm cho tức chết.

Hắn biến thành như vậy đều là ai làm hại?

Hiện tại cũng nhớ tới thân thể của hắn, thời điểm mới vừa rồi tốc độ ngược chó so với lái xe còn nhanh hơn, làm sao lại không suy một chút rằng cậu vẫn còn là trẻ thơ thân chứ!!!




Chương 195: Bản sắc diễn xuất

Cùng lúc đó, nhà trọ nữ sinh.

Bàn trang điểm của Trình Tuyết là một mảnh hỗn độn, trên đất đầy những tròng kính cùng mỹ phẩm dưỡng da đắc giá đã vỡ nát.

Trong phòng ngủ, ba nữ sinh khác nơm nớp lo sợ trốn ở góc phòng, ai cũng không dám đến gần.

Ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đợi nửa ngày, cho đến khi Trình Tuyết đem tất cả những đồ vật có thể đập đều đập hết, một nữ sinh tóc ngắn mới dè đặt đi lên phía trước.

"Tiểu Tuyết, đừng nóng giận, Diệp Oản Oản gái xấu không biết xấu hổ lại có tâm tư này, Tư Hạ nhất định là bị nữ nhân kia lời ngon tiếng ngọt lừa! Thật ra thì tớ có chủ ý, bảo đảm có thể hoàn toàn vạch trần bộ mắt thật của Diệp Oản Oản cái đồ xấu xí kia!"

Trình Tuyết sắc mặt không kiên nhẫn hướng tóc ngắn nữ sinh nhìn lại.

Hai nữ sinh khác vội vàng thúc giục, "Ý định gì, cậu mau nói a!"

Nữ sinh tóc ngắn thần thần bí bí mà mở miệng hỏi, "Các cậu biết Diệp Oản Oản sợ nhất là chuyện cái gì không?"

"Là cái gì?" Hai người không hiểu, Trình Tuyết cũng lộ ra thần sắc suy tư.

Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói, "Dĩ nhiên là tẩy trang! Cùng lớp lâu như vậy rồi, các cậu có người thấy qua bộ dáng Diệp Oản Oản không trang điểm sao?"

Hai người trố mắt nhìn nhau, trong đó một nữ sinh mập mạp dùng sức lắc đầu nói, "Còn thật không có ai! Bất quá đây không phải là điều khẳng định sao? Cái đồ xấu xí kia nào dám lộ bộ mặt thật! Trang điểm đậm như vậy mới có thể miễn cưỡng che kín gương mặt muốn hù chết người khác a?"

Một nữ sinh càm nhọn mặt đầy trào phúng cười nói, "Ngược lại a, cái đồ xấu xí kia còn ỷ vào việc không ai biết đến hình dáng chân thật của cô ta rốt cuộc như thế nào, liền không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người nói dáng dấp của mình thật xinh đẹp, sợ làm hỗn loạn mới cố ý hóa thành như vậy đấy! Thật không biết cô ta làm sao lại dám nói ra như vậy á!"

"Phốc, đại khái là vì cô ta đem tất cả mọi người đều cùng một dạng ngu ngốc với cô ta đi!"

"Còn có lời đồn đãi nói cô ta không phải chỉ xấu như vậy, căn bản chính là giải phẫu thẫm mỹ thất bại hủy luôn khuôn mặt, cho nên mỗi ngày đều phải vẽ gương mặt của mình tựa như cùng quỷ a!"

"Ta đi! Giải phẫu thẫm mỹ thất bại! Thiệt hay giả?"

"Có phải là thật hay không, tận mắt nhìn không phải liền biết rõ rồi hả?" Nữ sinh tóc ngắn âm hiểm mở miệng cười.

Hai người không hiểu, "À? Cái này muốn thấy thế nào?"

Nữ sinh tóc ngắn cười thần bí, ngay sau đó hướng Trình Tuyết đi tới, tiến tới bên tai của cô ta nhỏ giọng thầm thì.

Chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo âm vụ của Trình Tuyết dần dần có chuyển biến, hướng nữ sinh tóc ngắn liếc mắt nhìn, tựa hồ là đối với chủ ý này của cô ta rất là hài lòng.

"Cái chủ ý này... Cũng không tệ lắm, cứ dựa theo cậu nói mà làm đi!"

...

Đảo mắt cuối cùng đã tới hội diễn văn nghệ.

Toàn bộ sân trường đều quét dọn sạch sẽ, khắp nơi giăng băng rôn hoan nghênh lãnh đạo đến thăm trường, hội trường bên trong giăng đèn kết hoa.

Ngày đó Tư Dạ Hàn tới trường học, Tư Hạ liền bị đưa trở về nhà dưỡng bệnh, cho đến hôm qua mới trở về trường học, những fan não tàn kia của Tư Hạ cũng yên tĩnh không ít, làm cho Diệp Oản Oản mấy ngày nay trải qua rất là thích ý.

Chờ hôm nay hội diễn văn nghệ vừa kết thúc, thi vào trường cao đẳng cũng sắp bắt đầu, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn thoát khỏi đóa Bá Vương này rồi.

Nghĩ đến hy vọng đang ở trước mắt, Diệp Oản Oản ngay cả thời điểm mặc lên người bộ đồ như cái bang kia đều cảm thấy không khó chịu như vậy rồi.

Trình Tuyết cũng thật là đủ phí tâm, chuẩn bị cho cô bộ đồng phục này so với hình dáng bình thường của cô còn đáng sợ hơn.

Khăn trùm đầu thật dày bò đầy mạng nhện, một thân y phục áo da rách rưới, thật là tương đối ma huyễn.

"Mọi người dành thời gian tới xếp hàng trang điểm a! Tất cả nhanh lên một chút nhanh lên một chút! Diệp Oản Oản cậu không cần trang điểm, cậu cứ để như vậy đi!"

"Ha ha ha ha, cô ta còn cần dùng hóa trang làm cái gì a! Bản sắc diễn xuất là đủ rồi!"



Chương 196: Tuồng kịch đặc sắc tuyệt luân

Vì vậy trang điểm trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn là giữ vững bộ dáng bình thường của cô, phối hợp kiểu tóc cùng đồng phục này, tổ hợp một chỗ mang lại hiệu quả thật nổi bật.

Bên trong hội trường, tại phòng hóa trang, ba nữ sinh đang bận rộn vây quanh Trình Tuyết hóa trang cho cô.

"Oa! Tiểu Tuyết, hôm nay cậu thật sự là quá đẹp!"

"Là mỗi ngày đều mỹ mỹ có được không? Tiểu Tuyết của chúng ta nhưng là hoa khôi của trường mà!"

Trình Tuyết bị tâng bốc đến tâm tình cũng không tệ lắm, dùng ngón tay được bao bọc bằng tơ lụa khẽ vuốt gò má được trang điểm tinh xảo của mình, giọng nói hơi chăm chú mà mở miệng nói, "Chuyện các cậu cần làm đều chuẩn bị xong chưa?"

Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt hưng phấn gật đầu, "Tốt rồi tốt rồi, toàn bộ tất cả an đều bài xong, tiểu Tuyết cậu yên tâm! Hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ để cho cậu nhìn thấy một tuồng kịch thật đặc sắc một trận đặc sắc a!"

Lúc này, nữ sinh mập mạp hơi có chút do dự mở miệng nói, "Chúng ta làm như thế, nếu Tư Hạ biết, có thể hay không nổi giận a?"

Sắc mặt của Trình Tuyết nhất thời lạnh xuống, "Ý của cậu là, Tư Hạ sẽ bởi vì cái người xấu xí kia cùng tớ nổi giận?"

Mắt thấy Trình Tuyết lại nổi giận, ba người vội vàng khoát tay, "Dĩ nhiên sẽ không! Dĩ nhiên sẽ không! Làm sao có thể chứ!"

"Đúng đúng đúng, chờ Tư Hạ thấy được bộ mặt thật của cái đồ xấu xí kia, nhất định sẽ chán ghét chết luôn!"

Nghe đến đó, thần sắc Trình Tuyết mới dịu lại, "Chuyện ngày hôm nay nếu lại xuất hiện sai lầm, các cậu cũng không cần đi theo tớ lăn lộn nữa!"

"Dạ dạ dạ, lần này nhất định sẽ không có vấn đề! Chúng ta đã đều an bài thỏa thỏa, cậu cứ việc yên tâm đi!"

Phía trước trên sân khấu.

Ánh đèn sáng lên, nương theo một trận âm nhạc mãnh liệt, hai người chủ trì là một nam một nữ mặt đầy nụ cười đi lên sân khấu.

Dưới đài tối om om mà ngồi đầy học sinh, lão sư cùng ban lãnh đạo.

Người chủ trì tiến hành xong lời mở đầu, khi bài diễn thuyết dài dòng của lãnh đạo kết thúc, hội diễn văn nghệ tối nay rốt cuộc chính thức bắt đầu.

Các ban tiết mục chủng loại phong phú đa dạng, ca hát khiêu vũ kịch ngắn cái gì cần có đều có, thể hiện đầy đủ tài nghệ của học sinh cùng tôn chỉ phát triển toàn diện của trường học, dưới đài thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình.

Tiết mục của lớp mười hai F bị xếp hạng cuối cùng vì họ muốn tiết mục này lấn áp sân khấu, dù sao cũng khó có dịp hoa khôi của trường tham gia, bản thảo sân khấu đã đăng diễn, thời điểm tin tức mới vừa truyền ra cũng được người khác nhìn chăm chú.

"Tiếp theo xin mời lớp mười hai F, tối nay mang tới cho chúng ta vỡ kịchCông chúa Bạch Tuyết, tin tưởng đối với cái truyện cổ tích kinh điển lần này, tất cả mọi người đã nghe nhiều nên quen, bất quá hôm nay bạn học của chúng ta sẽ mang tới cho mọi người một màn biểu diễn đầy sáng tạo, cùng người khác bất đồng! Để không cho chúng ta chờ đợi nữa, bây giờ vỡ kịch đặc sắc này xin được phép bắt đầu!"

"Rầm rầm --"

Dưới đài nhất thời vang lên một tràn tiếng vỗ tay kịch liệt nhất tối đêm nay, vốn cho là loại chờ đợi quá lâu mà buồn ngủ, tất cả các khán giả nhất thời đều lên tinh thần.

Thiếu nam thiếu nữ rối rít giơ tay lên quay phim chụp ảnh, tiếng thét chói tai tiếng hoan hô không ngừng.

"Tư Hạ! Tư Hạ! Tư Hạ!!!"

"A a a! Nam thần của tôi rốt cuộc cũng ra sân!"

"Trình Tuyết! Trình Tuyết! Nữ thần cố gắng lên!"

Tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai đang nhiệt tình, trên đài màn che chậm rãi dâng lên, chỉ thấy Trình Tuyết mặc một thân hoa lệ màu đỏ thẫm thời Trung Cổ Châu Âu phong cách Váy dạ hội, đầu đội vương miệng Hoàng Hậu, tư thái ưu nhã đứng trước một chiếc gương.

"A a a! Nữ thần hôm nay cũng quá đẹp đi! Đây tuyệt đối là vương hậu đẹp nhất trong lịch sử rồi!"

"Nữ thần diễn vương hậu mà không phải là công chúa Bạch Tuyết? Cái này không khoa học a! Công chúa Bạch Tuyết so với vương hậu còn phải xinh đẹp hơn nhiều a! Vương hậu Trình Tuyết rồi! Vậy vai công chúa Bạch Tuyết là do ai diễn á?"

"Cậu còn chưa biết! Công chúa Bạch Tuyết là Diệp Oản Oản a!"

"Dựa vào? Diệp Oản Oản? Cậu CMN lại trêu chọc tớ? Đây chẳng phải gái xấu nhất ở Thanh Hoà của chúng ta sao?"



Chương 197: Giết đi, để như vậy khó chịu lắm

Trên sân khấu.

Vương hậu: Ma kính, ma kính, ai là người xinh đẹp nhất trên thế giới?

Ma kính: Vương hậu ngài mỹ lệ làm rung động lòng người... Nhưng là, ta gặp được một thiếu nữ, dù hoá trang cũng không che nổi gương mặt đẹp kinh người của nàng, nàng mới là người xinh đẹp nhất trên thế giới.

Vương hậu: Không có khả năng! Không có ai có thể so với ta đẹp hơn! Nàng là ai?

Ma kính: Nàng, môi đỏ như hoa hồng, mắt đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, nàng tên là ... Công chúa Bạch Tuyết!

Lúc này, trên sân khấu, đạo cụ cùng bối cảnh nhanh chóng thay đổi, Diệp Oản Oản lên đài.

Nữ hài tóc rối bời, ăn mặc váy rách rưới, chân trần đi trên đất, mặt trang điểm đậm so với vu bà còn còn đáng sợ hơn.

"Ha ha ha ha -- cái này CMN chính là công chúa Bạch Tuyết!"

"Đây tuyệt đối là công chúa Bạch Tuyết xấu nhất trong lịch sử không ai sánh bằng! Khó trách người chủ trì nói có điểm mới nổi bật, cái này cũng quá có sáng tạo rồi!"

"Ở đâu là sáng tạo a, hoàn toàn là bởi vì cái người xấu xí kia liều chết chiếm cứ nhân vật công chúa Bạch Tuyết không thả, mọi người không có biện pháp mới sửa lại kịch bản a"
...
Phía trước sân khấu, thời điểm các lãnh đạo nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết xuất hiện đều ngẩn ra, nghe được lời bộc bạch giải thích nói là mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ nàng, mới ra lệnh nàng từ nhỏ đến lớn đều phải ăn mặc như vậy, mới rối rít gật đầu một cái, thì ra là như vậy.

Vương tử cùng công chúa xấu xí trong một lần ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, công chúa cứu vương tử, mặc dù công chúa xấu xí dọa người, nhưng vương tử lại bị công chúa hiền lành thật sự đả động, vẫn là yêu công chúa sâu đậm.

Đoàn kịch đào rỗng tâm tư, cuối cùng đem nội dung cốt truyện làm cho trọn vẹn, hơn nữa còn rất không tệ, lão sư cùng các lãnh đạo nhìn lấy đều rất là hài lòng, thậm chí còn tán dương liên tục.

Trên sân khấu, thời điểm thợ săn xuất hiện, dưới đài một mảnh tất cả đều ồn ào lên.
"Mau giết nàng!"
"Giết đi đừng để nhức mắt như vậy a!"
"Để cho vương tử cùng vương hậu hạnh phúc ở chung một chỗ đi".

Về phần công chúa Bạch Tuyết, thời điểm bị vu bà dùng trái táo độc hạ độc chết, dưới đài chính là một mảnh hoan hô.

Chỉ từ phản ứng người xem, vỡ kịch lần này có thể nói là... Vô cùng đổi mới...

Rốt cuộc, vương tử vạn người muốn cũng xuất hiện.

Mắt thấy nam thần mặc trang phục vương tử sặc sỡ loá mắt chậm rãi đi tới trước quan tài kiếng, vẻ mặt của tất cả nữ sinh dưới đài như sắp chết, mỗi một người đều mặt đầy sợ hãi cùng với thương tiếc.

Nam thần vì diễn xuất lần này, quả thật hy sinh quá lớn!

Diệp Oản Oản nằm ở trong quan tài kiếng cũng sắp nằm ngủ thiếp đi, cho đến khi bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân mới thoáng tỉnh hồn lại, lên tinh thần để ngừa việc xảy ra ngoài ý muốn.

Vạn nhất tiểu tử này ngay tại loại thời điểm đánh bất ngờ muốn đùa giả làm thật, cô thật sự sẽ bị nữ sinh toàn trường xé xác a.

Cô có thể cảm giác hô hấp của Tư Hạ càng lúc càng đến gần ...

"Cô có biết có biết bao nhiêu cô gái nghĩ muốn được ta hôn không?" Không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới một tiếng lầu bầu oán trách, sau đó hô hấp kia rốt cuộc cũng cách xa.

Sau khi bị cô dùng đại chiêu liên hoàn công kích, gấu con quả nhiên yên phận không ít, Tư Hạ cuối cùng vẫn là yên vị rồi.

Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm ra một bộ dạng bị hôn tỉnh mà ngồi dậy, kế tiếp nội dung cốt truyện cũng diễn cho xong.

Cám ơn trời đất, trận diễn xuất này cuối cùng cũng kết thúc.

Mà cho đến khi một màn cuối cùng kết thúc, công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra hình dáng thật của mình.

"Tôi còn tưởng rằng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cũng lộ ra hình dáng tươi đẹp một chút cho người xem đấy!" Một vị lãnh đạo trường nào đó cười ha hả mở miệng nói.

Mấy vị lão sư bên cạnh biết nội đều lúng túng, ra mặt dàn xếp, "Ha ha ha, khó như vậy liền miễn đi đừng chắp nhặt nữa mà! Mấy vị lãnh đạo mời tới bên này, chúng ta đã đặt xong bàn rượu rồi."




Chương 198: Bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết

Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi kết, các lãnh đạo đến thị sát đều rất hài lòng, một đám lão sư cùng tất cả các ban lãnh đạo đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo tự nhiên chính là thiết yến ăn cơm.

Các học sinh cũng lần lượt rời khỏi sân khấu.

Bởi vì Lớp F tiết mục là cuối cùng, Diệp Oản Oản chờ mấy người bạn học cùng diễn xuất đang ở trên sân khấu thu thập đạo cụ.

"Đi đi! Lão sư cùng tất cả lãnh đạo đều đi!" Nữ sinh mập mạp thở hồng hộc chạy về hậu trường thông báo với đám người Trình Tuyết.

Nội dung vỡ kịch của bọn họ đều là do lão sư nghiêm khắc khảo hạch qua, huống chi mới vừa rồi có nhiều lão sư cùng lãnh đạo như vậy, các cô không có biện pháp táy máy tay chân, nhưng là... Bây giờ lại bất đồng.

Trình Tuyết nháy mắt với nữ sinh tóc ngắn, nữ sinh hiểu ý cười một tiếng, lập tức nắm micro, đi tới trên đài, "Các vị bạn học, đều chớ nóng vội rời đi! Phía dưới còn có trứng màu nha!"

Thanh âm của nữ sinh đột ngột vang lên ở trong hội trường, không ít người vốn đã muốn đứng dậy rời đi đều hướng bên này nhìn chăm chú.

Trứng màu? Cái gì trứng màu?

Diệp Oản Oản đang ở trên đài thu thập đạo cụ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn nữ sinh đang nói chuyện một cái.

Nữ sinh đó là người chủ trì tối nay, cũng là một trong những người hầu nhỏ của Trình Tuyết.

Nghe nói như vậy, các học sinh đã chuẩn bị thối lui rối rít tò mò hướng sân khấu nhìn lại.

"Trứng màu? Cái gì trứng màu à?"

"Không biết a! Cũng không phải là xem phim, không nghe nói còn có trứng màu đấy!"

Nữ sinh tóc ngắn tự tiếu phi tiếu hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, "Mọi người muốn biết... Bộ mặt thật sự của công chúa Bạch Tuyết không?"

Mọi người không hiểu, "Bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết? Có ý gì?"

"Đây là muốn nói đến Diệp Oản Oản sao?"

Diệp Oản Oản thấy vậy hơi nhíu mày.

Cô biết chuyện lần trước Trình Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng cho qua như vậy, nhưng trong trường học đã làm vài trò đùa trẻ con, nhiều lắm chỉ là tạt nước thả chuột chết, cùng mọi người cô lập nàng ...

Đó cũng chỉ là những trò ngây thơ lừa bịp, cô căn bản không để trong lòng, cũng không có ý định ở nơi này hao tốn sức lực trên người bọn họ.

Tới hôm nay, cô một mực luôn phòng bị cũng là Tư Hạ. Bây giờ diễn xuất đã kết thúc, cô tự nhiên có thể hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng mà, nữ sinh tóc ngắn vừa nói xong trong nháy mắt, Diệp Oản Oản ở chính giữa sân khấu không kịp chuẩn bị phòng bị cứ như vậy bị nguyên một thùng nước lớn giội xuống đầu.

Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ướt như chuột lột.

"Ha ha ha ha ha -- thật buồn cười! Đây chính là trứng màu sao?" Mọi người dưới đài điên cuồng vỗ bàn.

Bước chân của Diệp Oản Oản cương tại chỗ, sắc mặt nhất thời tối lại.
"
Không xong rồi? Cùng một chiêu rốt cuộc muốn dùng mấy lần?

Nữ sinh tóc ngắn dương dương đắc ý mở miệng, "Im lặng nào! Các cậu đoán xem một chút, mới vừa rồi giội xuống là cái gì?"

Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, thần sắc nhất thời sửng sốt một chút.

Dưới đài nghị luận ầm ĩ.

"Chẳng lẽ là acid?"

"Kéo xuống đi, cho cái người xấu xí kia giội acid tương đương với giải phẫu thẫm mỹ rồi!"

"Nhắc nhở các cậu một chút, đây cũng không phải là nước bình thường nha!" Nữ sinh tóc ngắn nhắc nhở.

"Cái kia dù thế nào cũng sẽ không phải nước tẩy trang chứ?"

Nữ sinh tóc ngắn nghe được trong đám người nói xong, lập tức cười hì hì mở miệng nói, "Đoán đúng á! Chính là nước tẩy trang!"

Lúc đầu sắc mặt Diệp Oản Oản còn không thèm đếm xỉa tới, sau khi nghe được ba chữ kia trong nháy mắt liền thay đổi, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng đã còn không kịp, một thùng nước lớn chứa đầu dầu tẩy trang toàn bộ ngã xuống, tạt đầy đầu đầy mặt cô.

Cô theo bản năng duỗi tay lần mò mặt, nhất thời mò tới một tay đầy phấn lót sền sệt.

Diệp Oản Oản chỉ ngây ngốc đứng ngẩn ở nơi đó, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, làm sao cũng không nghĩ tới cũng có ngày chính mình bị lật thuyền trong mương.

Thảo con mẹ nó, đám thằng nhóc con này ! Có lầm hay không!

Thật đúng là CMN giội dầu tẩy trang!




Chương 199: Mỹ nhân đẹp như vậy

"Thật tài tình ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, mọi người mau mau nhanh lấy điện thoại di động ra chụp lại đi, còn chưa từng thấy hình dạng cái người xấu xí này rốt cuộc như thế nào đấy!"

"Mọi người mau tới a! Nhìn một chút công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc có bao nhiêu mỹ ha ha..."

Có mấy nữ sinh không biết từ nơi nào lấy được mấy cây ống nước, trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Oản Oản điên cuồng bắt đầu phun lên.

Chung quanh tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đem nóc nhà đều phá banh, giống như một trận cuồng hoan long trọng!

Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, gấp đến độ sắp khóc rồi.

Rất nhiều trường học đều có đoàn thể như thế, nếu họ thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất, sẽ bị đem làm đối tượng đùa vui cho tất cả mọi người chơi.

Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Oản Oản liền trở thành đối tượng như vậy.

Trên người Diệp Oản Oản quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng da lông kia cũng rất hút nước.

Giờ phút này phảng phất như cục sắt đè ở trên người cô, mà tóc giả bị ướt cũng dính trên mặt cô dần dần làm tan ra lớp trang điểm, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Mà cô càng chật vật, phía dưới những người đó cười càng điên cuồng, không lâu sau đó, hội trường trong một lần nữa bu đầy người.

Hội diễn văn nghệ đã kết thúc, nhưng bọn hắn cuồng hoan chỉ mới bắt đầu...

Diệp Oản Oản đứng ở chính giữa sân khấu, bốn phía không có chỗ nào là không có cọt nước xịt trên người cô, bất kể cô chạy đi đâu, cột nước liền theo hướng cô giội qua.

"Xấu xí! Chớ núp a! Tránh cái gì nha!"

"Không phải nói chính mình xinh đẹp như Thiên Tiên sao? Tới ... để cho mọi người nhìn xem đi mà!"

"Gái xấu nhất trong lịch sử ở Thanh Hòa lập tức phải lộ ra hình dáng á! Mọi người ai đi ngang qua không nên bỏ qua a!"

Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ lễ phục hoa lệ lễ, gương mặt trang điểm tinh xảo, bình tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng Diệp Oản Oản bị tóc giả dán vào mặt vẩn đục lại đáng sợ, thưởng thức cô giống như một người cung cấp làm trò hề đứng ở trên sàn đấu.

A, bất quá là một người đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí mà cũng dám cùng với cô tranh đoạt nam nhân!

Diệp Oản Oản hai con ngươi nguy hiểm nheo lại, ngón tay siết chặt một chút, rốt cuộc bị đám người khi dễ này kích động phát ra lửa giận.

Rốt cuộc, cô cũng không cử động nữa, cũng không né nữa, chậm rãi buông xuống tay che chắn cột nước.

Một giây kế tiếp, ngón tay của cô đặc tại chính cổ áo của mình, một nút một nút mà bắt đầu cởi nút thắt trang phục ra.

"Wase Wase! Mọi người mau đến xem! Xấu xí lại muốn ngay trước mọi người cởi quần áo rồi! Thật không biết xấu hổ!"

Ngay cả hai nữ sinh đang tạt nước thấy vậy cũng kích động dừng lại động tác trong tay, rối rít cầm lên điện thoại di động bắt đầu thu hình.

Cái này có thể so với hội diễn văn nghệ đặc sắc hơn nhiều!

Mọi người thét chói tai cùng tiếng huýt gió bên trong, động tác trên tay Diệp Oản Oản cũng không dừng lại, cho đến cởi ra đến nút thắt cuối cùng.

"Rào" một tiếng, cô cởi bỏ một thân trang phục diễn vừa dầy vừa nặng, kể cả áo lót cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc áo đầm màu trắng.

Tiếp đó, cô dùng áo lót của trang phục diễn, không nói một lời đem phấn son còn sót lại rên mặt lau chùi thật sạch.

Cuối cùng, ngón tay che ở bên tai lục lọi mấy cái, mang tóc giả ướt đẫm cùng khăn trùm đầu đều kéo xuống.

Một giây kế tiếp, mái tóc dài đen nhánh như thác được cởi trói buộc trong nháy mắt thuận theo đầu vai nữ hài rủ xuống, mà nữ hài nguyên bản bị tóc giả dính chặt khuôn mặt cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của mọi người, hơn nữa thông qua màn ảnh lớn sau lưng lại xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người...

Nguyên bản bên trong hội trường đang ồn ào điên cuồng, trong nháy mắt câm như hến.

Những người kia đang huýt sáo, đang thét chói tai, đang thu hình, nhìn chằm chằm người trên sân khấu tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không giống nữ hài ở nhân gian, không hẹn mà cùng ngây người như phỗng...

Trong một mảnh tĩnh mịch, nữ hài đem tóc giả cầm trong tay tiện tay ném xuống đất, ngước mắt, con ngươi xán lạn như sao lạnh như băng quét về tất cả mọi người ở hiện trường, từng chữ từng chữ mà mở miệng.

"Chơi đã chưa?"

Mỹ nhân đẹp như vậy...

Cho dù là bộ dáng lãnh nhược băng sương, cũng đẹp đến cực hạn...



Chương 200: Cô có thấy hài lòng không?

Vô số tầm mắt bên dưới, cô gái cởi bộ trang phục diễn vừa dầy vừa nặng ra, tóc giả cũng lấy xuống, trang điểm đậm trên mặt cũng bị tẩy rửa.

Trong nháy mắt vẻ mặt của cô làm cho họ thấy như viên nếu minh châu lần nữa thấy ánh mặt trời chói mắt, ánh mắt lạnh giá sắc bén từ trên cao nhìn xuống càng giống như một ngọn lửa, làm cho tất cả ngụy trang của cô thiêu hủy hầu như không còn, trong nháy mắt toát ra tất cả ánh sáng rực rỡ.

Khi Tư Hạ biết được tin tức chạy đến, vừa hay thấy chính là một gương mặt đẹp như một bức tranh, hắn kinh ngạc đứng ở dưới đài nhìn, cả người đều ngây ngô ở nơi đó.

Đó là... Diệp Oản Oản...

Làm sao có thể!!!

Những người kia một khắc trước còn đang điên cuồng cười nhạo, giờ phút này toàn bộ đều đã không cách nào tin nổi đều ngẩn người tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, bên trong hội trường yên tĩnh, đột nhiên phát ra "Loảng xoảng" một tiếng vang thật lớn, không biết là ai không cẩn thận đánh đổ một hàng đạo cụ.

Cho đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên thức tỉnh, toàn bộ hội trường bộc phát kêu lên cùng tiếng nghị luận.

"Nằm... Cmn! Thật là đẹp!!!"

"Là mỹ nhân có được không? Quả thật là thịnh thế mỹ nhân a! Chuyện này... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy... Đó là Diệp Oản Oản?"

"Không có khả năng! Tôi tuyệt đối đang nằm mơ! Diệp Oản Oản cái người xấu xí kia làm sao có thể sẽ đẹp như thế được! Cậu sờ trái tim của tôi một cái đi, nhảy như sắp bay ra khỏi lòng ngực rồi, tôi cảm thấy được tôi thật giống như bắt đầu biết yêu rồi! Cái này CMN đơn giản là nữ thần trong mộng của tôi a!"

"Trời ơi! Cái này chính là gái xấu nhất Thanh Hòa sao? Cái này nhất định là các người lừa gạt tiểu học đệ chúng tôi đúng không? Vị tỷ tỷ này đẹp đến mức muốn nổ tung!"

"Uy uy uy thằng nhóc ngươi không lo ở trường học lại chạy theo chúng ta cướp học tỷ! Quy tắt tới trước tới sau có hiểu hay không?"

...

Chính giữa sân khấu, Diệp Oản Oản nhìn mọi người dưới sân khấu còn điên cuồng hơn hồi nảy nữa, hơi hơi nhíu mày.

Nhất là những nam sinh kia, trước một giây vẫn còn đang đối với cô châm chọc, sau một giây liền điên cuồng bày tỏ mở miệng một tiếng nữ thần.

Cô giữ bộ dạng của mình lâu như vậy, vốn là dự định ít nhất cũng qua được tốt nghiệp, kết quả một chiêu phá hết, toàn bộ xong rồi.

Một đóa hoa đào đều có thể muốn nửa cái mạng nhỏ của cô, một đoàn như vậy, cô có nhiều thêm mấy cái mạng cũng không đủ dể dùng đấy!

Diệp Oản Oản đang nhức đầu, ánh mắt xéo qua đột nhiên thấy được Giang Yên Nhiên trong đám người.

Giang Yên Nhiên tựa hồ là bị đám người xô đẩy đẩy ngã, sắc mặt thống khổ ngã xuống đất.

Sự chú ý của mọi người đều ở trên người cô, thậm chí còn không ngừng có người ở hướng bên trong chen chúc, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, căn bản không có người chú ý tới cô ấy.

Mắt thấy đám người vẫn còn đang xô đẩy, Diệp Oản Oản lập tức cất bước hướng dưới đài đi tới.

Đám người chen lấn nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kích động không thôi, giống như là thuỷ triều tự phát tự động mà nhường ra một con đường.

"Ai? Nữ thần muốn đi đâu à?"

"Không biết a!"

"Có phải hay không là đi tìm Tư Hạ?"

...

Nguyên bản đứng ngẩn ngơ tại dưới đài, Tư Hạ thấy Diệp Oản Oản đi tới, con ngươi cũng hơi hơi co rúc lại một cái.

Nhưng mà, mọi người lại nhìn thấy, Diệp Oản Oản thẳng vượt qua Tư Hạ, đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, "Cậu bị trật chân sao?"

Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không nghĩ tới Diệp Oản Oản dưới tình huống này lại còn có thể phát hiện ra mình, "Không... Không việc gì..."

Diệp Oản Oản cau mày, đỡ cô lên, "Tớ đưa cậu đi phòng y tế."

Ách... Nữ thần lại là đi tìm Giang Yên Nhiên...

Mọi người mong chờ được nhìn thấy bát quái nhưng không có, trong lúc nhất thời mang tới một trận thất vọng, nhưng ánh mắt của mọi người như cũ không nỡ dời đi trên người của Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản vốn là đã muốn đi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía Trình Tuyết cách đó không xa hơi hơi nhếch miệng, mở miệng nói.

"Trình đại hoa khôi, như cô mong muốn, cô có thấy hài lòng không?"

Nói xong câu này, Diệp Oản Oản mới không nhanh không chậm mang theo Giang Yên Nhiên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro