Chương 1001: Hóa ra là một thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi quay hình xong, các fans vây quay đều kích động thét lên...:

 - Aaaa! Cung Húc thật đẹp trai quá đi mất! Đẹp trai quá!

- Híc anh đẹp trai khiến em muốn bất tỉnh!

- Kẻ nào dám bảo diễn xuất của Cung Húc tệ, đúng là mắt mù mới nói vậy!

- Cmn ta tới đây để ngắm thiên sứ Tiện Vũ, kết quả lại bị Cung Húc làm cho mê mẩn! Không được, phải thủ tiết vì Tiện Vũ, không thể treo tường!

- Huhu, quả thực không thể chịu nổi, không thể giữ vững phòng tuyến được, thực xin lỗi....

............

- Rất tốt! Cut! 

Tiếng đạo diễn vang lên.

 Mấy cảnh quay ngày hôm nay đều diễn ra rất thuận lợi. Đạo diễn đánh giá:

- Qủa thực không tệ! Nhất là Cung Húc, diễn rất tự nhiên, không có cảm giác gượng ép chút nào cả.

- Ha ha ha ha ha... tôi đã bảo mà! Tiểu gia thật ra là một thiên tài. Không phải chỉ một giải Kim Lan thôi sao? So easy! Anh Diệp, anh không cần phải lo lắng về diễn xuất của em!

 Nghe được lời khen ngợi của mọi người, Cung Húc cười đến miệng cũng không khép nổi.

Diệp Oản Oản đứng cách đó không xa, bất đắc dĩ thở dài.

Cái tên gia hỏa này... Thật sự cho là người ta đang khen hắn đây mà.

Từ trước khi khởi quay, Diệp Oản Oản đã giúp cậu ta phân tích rõ ràng tình tiết trong kịch bản, cảnh quay ngày hôm nay xuất sắc là tất nhiên, diễn xuất không tì vết cũng nằm trong dự liệu của Oản Oản. Phần phía sau mới là khó giải quyết đó...

Hàn Tiện Vũ đứng bên cạnh, bỏ kịch bản trong tay xuống, nhìn Diệp Oản Oản nói:

- Thật ra thì chất lượng kịch bản này khá cao, hơn nữa có hi vọng tranh giải, nam chính muốn tóm được giải thưởng Kim Lan, cũng không phải là không có khả năng.

 Hàn Tiện Vũ nói xong, lại bổ sung thêm một câu:

- Tất nhiên, người mà tôi đang nói tới là Lạc Thần.

Bộ phim này có hai nam chính, nhân vật Lạc Thần vào vai khá tốt, chỉ cần Cung Húc không ngáng chân, với kĩ thuật diễn xuất của Lạc Thần, thực sự có thể tranh giành được.

  Diệp Oản Oản sờ cằm, đột nhiên lên tiếng:

- Tiện Vũ, trong lịch sử giải Kim Lan, đã bao giờ có chuyện một bộ phim có hai ảnh đế không?

Hàn Tiện Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc:

- Chuyện này... chưa bao giờ có! Mặc dù không ít phim có hai nam chính đều được đề cử, nhưng mà quả thật đoạt giải, lại chưa gặp bao giờ. Trong một bộ phim, cho dù biểu hiện của hai người đều vô cùng tốt,  nhưng cũng chỉ có một người có thể đoạt giải. Này, không phải cậu có ý...

Hàn Tiện Vũ không ngờ tới,  Diệp Oản Oản  ôm ý định đó, không những cậu ta muốn lấy được giải nam chính xuất sắc nhất, mà là muốn những hai giải nam chính xuất sắc nhất!

    Diệp Oản Oản nhếch môi nói:

- Vậy cũng phải xem đã, Cung Húc phải có chí tiến thủ mới được, còn Lạc Thần cũng nắm chắc tám chín phần rồi.

Hàn Tiện Vũ bật cười:

- Cậu có lòng tin với Lạc Thần như vậy sao?

    Diệp Oản Oản  kiêu ngạo nói:

- Tất nhiên rồi, người là do tôi mang theo ra đó!

Hàn Tiện Vũ thuận miệng hỏi:

- Thế còn tôi thì sao?

    Diệp Oản Oản  than thở:

- Anh ấy hả, mười tám tuổi đã đạt giải Kim Lan, sau khi xuất đạo tác phẩm nào cũng được khen ngợi, năm ngoái cũng được đề cử liên hoan phim quốc tế, đã sớm thoát khỏi những tiểu sinh mới vào nghề, mà tiến vào hàng ngũ nam thần thực lực, ở chỗ của tôi hoàn toàn không có chỗ phát huy!

Ách, sao tự nhiên cô lại có chút hiểu tâm lý của Tư Dạ Hàn.

- Năm ngoái bộ phim được đề cử kia, cũng là nhờ ban đầu nghe theo lời khuyên của cậu, tôi mới nhận.

Hàn Tiện Vũ mở miệng nói.

Trừ chuyện đó ra, Diệp Bạch còn nhiều lần nhắc nhở hắn, thậm chí khi đó hắn còn không phải nghệ sĩ dưới tay Diệp Bạch, mà chỉ là bạn bè thuần túy.

Thật ra những gì cậu ta giúp mình, không chỉ những chuyện này, chẳng qua cậu ấy chẳng bao giờ để trong lòng cả.

Hàn Tiện Vũ nói xong, lại quay về bộ phim:

- Phần này Cung Húc diễn khá tốt, nhưng phần sau chỉ sợ...

    Diệp Oản Oản  nhìn về hướng Cung Húc, cười híp mắt nói:

- Đợi diễn xong nửa đầu phim, tôi sẽ chuẩn bị cho Cung Húc một khóa huấn luyện ma quỷ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro