Chương 1015: Biết là anh không nỡ thấy em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy lời này Diệp Oản Oản như cũ dùng chính giọng nữ, nhưng ngữ điệu đôi mắt sáng kia, giọng điệu quen thuộc, đã thành công khiến Hàn Tiện Vũ dừng lại, sau đó ngây người.
Ánh mắt của cô gái này, còn có giọng điệu khi nói chuyện...
Làm sao...
Làm sao lại khiến cho anh ta liên tưởng tới Diệp Bạch...
Nhưng đây rõ ràng là một cô gái mà!
Mình nhất định là điên rồi...
Nhưng mới vừa rồi cô gái kia nói vậy là có ý gì?
Hàn Tiện Vũ bởi vì kinh ngạc mà đứng ngốc ở đó, trong đầu có chút hỗn loạn.

Diệp Oản Oản thở dốc xoa xoa trán, đủ rồi đó mẹ nó chứ!
Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn:

- A Cửu, em muốn cùng Hàn Tiện Vũ trò chuyện riêng một chút. Không được lạnh mặt như vậy! Nếu tiêp tục thế em cũng bị anh giày vò chết mất! Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn tinh thần tiểu tâm can của anh bị tâm thần phân liệt chứ? Anh suy nghĩ một chút xem em là vì ai! Huống hồ mới vừa rồi cũng là bởi vì anh vô cùng không chịu phối hợp, mới làm em bị bại lộ đấy.
Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vẫn như cũ có chút khó coi.
Hàn Tiện Vũ và Phí Dương nghe mà hoàn toàn không hiểu cô gái này đang nói gì.
- Ai nha được rồi được rồi, ngoan nào, chỉ mười phút thôi! Em biết là anh không nỡ nhìn thấy em như vậy mà ...

Diệp Oản Oản thơm một cái lên mặt của Tư Dạ Hàn, rồi nhìn anh ta như đang ngắm một đóa hoa vậy.
Ánh mắt của Tư Dạ Hàn lướt qua người Hàn Tiện Vũ một cái, mấy giây sau, rốt cuộc nhìn về phía Diệp Oản Oản:

- Anh ở trong xe chờ em.
- Được rồi!

Diệp Oản Oản gật đầu liên tục.
Hàn Tiện Vũ mặc dù không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, nhưng biết cô gái này chắc là có chuyện quan trọng muốn nói với mình, vì vậy cũng nói với Phí Dương:

- Anh Dương, anh cũng ra xe chờ đi.
- Hả?

Phí Dương mặt đầy mê mang, anh làm sao có thể yên tâm để Hàn Tiện Vũ một mình ở đây, lúc này lắc đầu không nghe:

- Không được, tôi đi cậu lại nổi giận thì ai ngăn được chứ.
Lúc này, Diệp Oản Oản mới nhìn Phí Dương một cái:

- Yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ta.
- Ồ... Vậy... Vậy cũng được...

Phí Dương chống lại ánh mắt của cô, theo bản năng mà mở miệng, sau đó sửng sốt một chút, kỳ quái, anh ta không hiểu sao lại nghe lời của cô?
Nhìn cô gái này, bất chợt sinh ra cảm giác tín nhiệm.
- Vậy tôi đi trước, bất luận xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải tỉnh táo bình tĩnh đấy nhé.
Hàn Tiện Vũ gật đầu:

- Biết.
Tư Dạ Hàn cùng Phí Dương đều rời đi, rốt cuộc cũng chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Hàn Tiện Vũ.
Diệp Oản Oản:

- Đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện.
Diệp Oản Oản nói xong liền đi vào phòng cafe bên cạnh, Hàn Tiện Vũ theo bản năng bước đi theo.
Diệp Oản Oản mang theo Hàn Tiện Vũ tiến vào một phòng bao riêng.
- Ngồi đi.

Diệp Oản Oản nói.
Ánh mắt của Hàn Tiện Vũ một mực nghi ngờ nhìn Diệp Oản Oản, không yên lòng ngồi xuống đối diện với cô.
Diệp Oản Oản cũng đồng thời ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Tiện Vũ:

- Tiện Vũ, là tôi, tôi chính là Diệp Bạch.
Hiện tại, Diệp Oản Oản dùng chính là giọng nam.
Mới vừa ngồi xuống Hàn Tiện Vũ nhất đứng bật dậy, sắc mặt cũng thay đổi, - - Cô..... cô
Anh ta lại có thể từ trong miện một cô gái nghe được giọng nói của Diệp Bạch?
Mặc dù đổi âm điệu đối với một diễn viên ca sĩ hoặc một số người học kỹ xảo âm thanh là vô cùng đơn giản, nhưng để giọng nói y hệt nhàu thì thực khiến nah ta không thể tin được.
Bởi vì giọng nói cô gái này cùng Diệp Bạch giống hệt nhau.
Việc đã đến nước này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể nói thật.
Diệp Oản Oản dùng giọng nói của Diệp Bạch lần nữa đáp:

- Tôi là Diệp Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro