Chương 1018: Không hề bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Tiện Vũ nghe vậy càng thêm kinh ngạc:

- Felix là anh trai, vậy cô là ...
Diệp Oản Oản mỉm cười:

- Lần nữa tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi họ Diệp, tên là Diệp Oản Oản, là em gái của Diệp Mộ Phàm.
Sắc mặt Hàn Tiện Vũ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng việc như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Chẳng trách cô ấy cùng Diệp Mộ Phàm mở công ty, không ngờ tới cô gái này lại là thiên kim Diệp gia...
Có khá nhiều tin đồn liên quan đến vị thiên kim tiểu thư Diệp gia này, anh cũng từng nghe qua một chút, đơn giản đều là nói cô ta hoang đường nghịch ngợm, không học vấn không nghề nghiệp, thậm chí còn có người nói cô ấy xấu vô cùng, nói gì mà vị hôn phu của cô quả thực không cách nào nhịn được mới giải trừ hôn ước ...
Bây giờ nhìn lại... Tin đồn thật sự không thể tin...
Diệp Oản Oản bưng cốc nước canh lên uống một hơi cạn sạch, tâm trạng chưa lắng xuống:

- Haiz, cũng còn may hôm nay đụng phải anh, chứ nếu là Cung Húc, chắc chắn cậu ta phải muốn cái mạng già của tôi đấy.

Hàn Tiện Vũ nghe lời Diệp Oản Oản dường như có hàm ý, không khỏi hỏi:

- Cung Húc thì sao?
Diệp Oản Oản nhíu mày:

- Anh không thắc mắc, lúc ban đầu tôi dùng phương pháp gì để Cung Húc nghe lời à?
Hàn Tiện Vũ:

- Quả thật có chút tò mò.
Chẳng qua là anh chưa bao giờ hỏi tới thôi.
Tất nhiên, trong vòng giải trí không phải chỉ có anh tò mò với việc này.
Khi đó Cung Húc vẫn là nghệ sĩ dưới tay Chu Văn Bân, thậm chí cậu ta còn bị Chu Văn Bân giựt giây chèn ép Lạc Thần, sau đó lại đột nhiên phản bội tới đầu quân cho Diệp Bạch bên này...

Diệp Oản Oản hếch cằm lên, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói,:

- Gì chứ, thật ra lúc đó Cung Húc đang bận rồn tìm kiếm mứt hoa quả nhỏ...
Hàn Tiện Vũ nhất thời phản ứng lại, tỉnh ngộ hỏi:

- Chẳng lẽ.... là cô?
Diệp Oản Oản hạ tay:

- Không sai... Chính là tôi...
Hàn Tiện Vũ: "..."
Anh ta đột nhiên không biết nên nói gì...
Diệp Oản Oản nói:

- Vô tình gặp được Cung Húc hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, sau đó tôi cũng không ngờ tới Cung Húc sẽ tìm tôi khắp nơi... Khi đó, vừa đúng lúc tôi đang đấu với Chu Văn Bân, lão ta quang minh chính đại không thắng nối tôi, liền lợi dụng Cung Húc chèn ép tôi, muốn cướp Lạc Thần về tay. Nếu nói Chu Văn Bân âm độc, thì tên nhóc Cung Húc lại ngang ngược không biết lý lẽ ỷ thế hiếp người, vậy cũng không thể trách tôi dùng thủ đoạn đối phó họ đúng không?
Cho nên tôi dứt khoát cầm ảnh của mình đi tìm Cung Húc, nói chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, liền nói cho cậu ta biết tung tích của mứt hoa quả nhỏ.
- Chuyện này....

Hàn Tiện Vũ nghe được có chút dở khóc dở cười, hoàn toàn không nghĩ tới hóa ra chân tướng sự việc lại là như vậy.
- Sau đó, cùng nhau làm việc, tôi phát hiện Cung Húc thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là không có người dẫn dắt, tính cách bị vặn vẹo...

Diệp Oản Oản nói.
- Vậy từ trước tới giờ cô đều giả nam?

Hàn Tiện Vũ hỏi.
- Gỉa nam cũng không có gì cả, ngược lại rất thuận tiện, chẳng qua là Cung Húc còn có Lạc Thần bên kia, dù sao mọi người đều quen như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục lừa gạt mãi cũng không tốt lắm, sau này tôi tìm một cơ hội thích hợp nói cho bọn họ biết, còn bây giờ đang thời kỳ quan trọng, không thể để cho bọn họ phân tâm.
Còn phải chờ Cung Húc trưởng thành hơn một chút, để tránh bình dấm chua đem của nhà cô dìm chết cậu ta...
Vẻ mặ Diệp Oản Oản vẫn còn chút sợ hãi:

- Tiện Vũ, cũng may là anh chững chạc tỉnh táo hơn nhiều so với hai tên nhóc kia, vì vậy mà tôi mới dám nói thẳng nói thật, nếu không thật sự bị dọa chết khiếp rồi.
Hàn Tiện Vũ nghe vậy, liếc nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt sáng chói như ngôi sao, bất đắc dĩ:

- Thật ra thì, tôi cũng không hề bình tĩnh như em tưởng đâu...
Diệp Oản Oản chắp hai tay:

- Xin lỗi xin lỗi! Đã dọa anh sợ hãi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro