Chương 1022: Tôn Tuyết Trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Diệp Oản Oản lấy thân phận nữ chủ nhân đi theo bên cạnh Tư Dạ Hàn, Phùng Thấm Du tức bực giậm chân:

- "Chị Nhược Hi, chị nhìn bộ dạng ngông cuồng của cô ta kìa! Mục tiên sinh cũng là nể mặt gia chủ mới khách khí nói chuyện với cô ta mấy câu mà thôi, cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ."
Tần Nhược Hi nhìn cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn, vị trí đó vốn nên thuộc về cô mới phải, trong mắt lóe lên ánh sáng chớp động...
- "Nhược Hi!"

Lúc này, phía sau Tần Nhược Hi truyền tới giọng một cô gái.
- "Tuyết Trinh, sao cậu lại tới đây?"

Tần Nhược Hi nhìn người vừa tới, nhiệt tình mở miệng.
So sánh với các nữ khách khác toàn bộ đều mặc những bộ lễ phục xa hoa, Tôn Tuyết Trinh đặc biệt mặc một bộ quần áo luyện công màu đen.
Nhưng cũng không nói gì về điều này cả.
Tôn gia là võ học thế gia nổi danh ở nước Hoa, nước Hoa rất chú trọng phát huy truyền thống võ học, Tôn gia không ít lần được tivi đưa tin, Tôn Tuyết Trinh có mấy người anh trai, đều ở trong quân đội đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, mà Tôn Tuyết Trinh cũng là mày liễu không nhường mày râu, thân thủ cực tốt, có thói quen đi đâu cũng mặc quần áo luyện công.
Tôn gia cùng Tần gia là thế giao, khá là thân thiết, cho nên Tần Nhược Hi cùng Tôn Tuyết Trinh quan hệ cũng rất tốt.
- "Mình mới vừa ở trên lầu ăn cơm, nhớ tới mọi ngươi ở bên này, qua đây chào hỏi!"

Tôn Tuyết Trinh nói, ánh mắt cũng hướng về người đứng cạnh Tư Dạ Hàn nhìn một cái:

- "Mình muốn xem cô gái đó có gì lợi hại, đoạt được nam nhân của cậu, là cô ta đó hả?"
Phùng Thấm Du thấy Tôn Tuyết Trinh liền bắt đầu than phiền:

- " Chị Tuyết Trinh, chính là ả hồ ly mị tử! Ỷ có mấy phần sắc đẹp, liền không biết xấu hổ câu dẫn gia chủ! Còn vọng tưởng mình chính là chủ mẫu Tư gia! Để cho loại nữ nhân này cùng gia chủ đi tiếp đãi Mục tiên sinh, thật là quá thất lễ! Cũng không biết gia chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa!"

Ánh mắt của Tôn Tuyết Trinh nhìn về nữ nhân đứng bên Tư Dạ Hàn quan sát mấy lần, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng:

- "A, trước khi tới mình còn rất mong đợi nhìn thấy vị Diệp tiểu thư này một lần, muốn biết cô ta là thần thánh phương nào câu được anh Cửu, hóa ra cũng chỉ có như vậy...
Loại thế này các thiên kim tiểu thư ở đây, vơ một nắm cũng được một bó to, thật sự là không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì, có thể để cho anh Cửu vì cô ta mà không muốn thông gia với Tần gia."
Phùng Thấm Du hừ một tiếng nói:

- "Dĩ nhiên đặc biệt rồi, đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt tiện! Gia chủ như thế nào đi nữa, cũng là một nam nhân, sao thoát khỏi bộ dáng của cô ta kia chứ! Chẳng qua là chị Nhược Hi bị thiệt thòi rồi, lại bị loại người này nhục nhã!"

Tôn Tuyết Trinh cười nói:

- "A, vẫn là không nén được tức giận, nhìn chị Nhược Hi của cô xem, có chỗ nào giống như là để trong lòng đâu, loại nữ nhân kia, cũng chỉ coi như làm tin đồn giải trí mà thôi, cũng coi là đủ tư cách, cũng chỉ giới hạn tới đây thôi.
Anh Cửu bây giờ còn đang cảm thấy mới mẻ, tất nhiên coi cô ta như bảo bối cưng chiều, chờ qua môt thời gian nữa, ai còn nhớ cô ta là ai chứ ?"
Phùng Thấm Du:

-" Chị Tuyết Trinh nói đúng! Phi, còn muốn làm chủ mẫu Tư gia, cô ta xứng sao!"
-" Được rồi, đừng nói những lời này nữa, chuyện mình nói với cậu trước đó, không có vấn đề gì chứ?"

Tần Nhược Hi cùng Tôn Tuyết Trinh xác nhận.

Tôn Tuyết Trinh nói:

- "Yên tâm đi, không thành vấn đề, cậu bên này chắc chắn, vậy cha mình lập tức là có thể tổ chức đại hội đấu võ! Chỉ là cha mình cũng muốn kết giao với Mục tiên sinh, nếu có thể thành công, còn phải cảm ơn cậu nữa đó!"
Tần Nhược Hi nói:

- "Cùng mình còn khách khí làm gì, chờ có tin tức, mình trở lại sẽ thông báo với cậu."

-"Được, mình đi trước đậy!"
- "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro