Chương 1029: Cái này khác gì đi ăn cướp cơ chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sauk hi chơi xích đu, Diệp Oản Oản cũng không nhàn rỗi, mang theo Đường Đường cùng Đại Bạch đi khắp núi đồi hái nấm, hái trái cây, móc trứng chim.

Tới tận chạng vạng tối mới chịu trở về, một lớn một nhỏ toàn thân dính đầy lá cây cỏ.
Diệp Oản Oản để cho Đường Đường đi tắm rửa thay quần áo, sau đó cầm điện thoại di động ngắm nhìn ảnh hôm nay đi chơi chụp được.

Đang xem ảnh thì trên điện thoại phát ra mấy tin nhắn.

- "Cao thủ võ lâm xuất hiện trong trò chơi vượt chướng ngại vật? Cái quỷ gì thế?"

(note: trò chơi dạng sasuke việt nam)

- Ách, cao thủ võ lâm?

Sẽ không phải là...


Diệp Oản Oản mở ra nhìn một bài báo, chỉ thấy đầu đề trang báo giải trí hiện lên tin tức viết:《 vui vẻ lên lên lên 》, 《 cực nhanh tiến tới 》, 《 dũng giả xông lên》 xuất hiện một cường nhân siêu cấp, đều phá vỡ tất cả kỉ lục của chương trình, không ai có thể vượt qua nổi

Bình luận bên dưới tin tức tất cả đều là...

- "Mịa nó! Trâu bò quá! Trời vượt qua trò《 cực nhanh tiến tới 》 lại có thể chỉ tốn mười một phút, đây còn là người không vậy?"

- "Ặc! Đây hoàn toàn là như giẫm trên đất bằng, trực tiếp một đường chạy tới được không? Đây hoàn toàn là chèn ép a, còn để cho người khác chơi thế nào đây? Không phải là một siêu nhân đó chứ!"

- "Nghi ngờ đây là bộ đội đặc chủng về hưu! Nếu không không có khả năng lợi hại như vậy !"

- "Lầu trên nói đùa à?? Bộ đội đặc chủng là người thế nào, sao lại chạy tới tham gia mấy loại tiết mục khiêu chiến ngoài trời kiểu giải trí này chứ?"

...

Diệp Oản Oản nhìn đến xạm mặt lại, Nhiếp Vô Danh thằng cha này, thật là làm vậy khác gì ăn cướp cơ chứ?

Thật đau long thay cho nhà tổ chức chương trình...

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, lão Khương đi mở cửa.

Một lát sau lão Khương đi tới hỏi:

- "Chủ nhân, ngài mua đồ điện?


- "Hả? Cái gì mà đồ điện chứ? Tôi không có mua a!"

Diệp Oản Oản không hiểu.

Lão Khương mặt lộ vẻ nghi ngờ:

-"Vậy là Tư tiên sinh mua ? Bên ngoài có người đưa tủ lạnh, TV cùng máy điều hòa không khí tới..."

- "Hắc? Hẳn không phải là A Cửu mua đâu, anh ấy không có việc gì mua mấy thứ này để làm gì?"

Diệp Oản Oản hoài nghi đi tới cửa, quả nhiên thấy nhân viên chuyển phát nhanh bê mấy thùng đồ điện gia dụng đứng ngoài cửa.

- "Những thứ này không phải là nhà tôi mua , có phải cậu nhầm nhà hay không?" Diệp Oản Oản hỏi nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa.

Nhân viên chuyển phát nhanh lấy ra tờ đơn nhìn một cái:

- "Không phải là ngài sao? Một vị họ Nhiếp để cho tôi đưa tới đây..."

- "Họ Nhiếp?"

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, sẽ không phải là Nhiếp Vô Danh chứ?

Nhưng cái tên này đưa những thứ này tới đây làm gì?

Đang hoài nghi, tiếng tin nhắn wechat trong điện thoại di động vang lên.

[ Nhiếp hãm hại: Em gái! Em gái à! Tủ lạnh, TV, máy điều hòa không khí đều nhận được chưa? ]

Thật đúng là cái tên này...

Diệp Oản Oản trả lời:

[ Diệp Hữu Danh: Những thứ này là anh cho người đưa tới? Anh đưa những thứ này qua làm chi? ]

[ Nhiếp hãm hại: Những thứ này đều là phần thưởng tôi thắng được đấy! ( biểu tượng đắc ý)]

Diệp Oản Oản nhìn icon Nhiếp Vô Danh gửi tới, nghĩ đến biểu cảm đắc ý kiêu ngạo của anh ta, cũng không nói gì.

Cô nghĩ, phần thưởng của những tiết mục kia không chỉ có tiền mặt, còn rất nhiều hiện vật là do nhà tài trợ cung cấp.

- "Tiểu thư, những thứ này phải làm sao?" Nhân viên chuyển phát nhanh hỏi?

- "Ồ, những thứ này là đưa đến đây không sai."

Diệp Oản Oản nói xong, cầm phiếu kí nhận kí tên, sau đó để cho lão Khương mang đồ vào nhà.

Diệp Oản Oản nhìn đống phần thưởng, buồn cười mà lắc đầu, gửi tin nhắn qua cho Nhiếp Vô Danh:

[ Diệp Hữu Danh: Cám ơn anh trai. ]

[ Nhiếp hãm hại: Không cần khách khí, đều là người một nhà cả! ]

Diệp Oản Oản bật cười, cái tên này cũng diễn rất nhập vai a!

[ Diệp Hữu Danh: Hôm nay cuối tuần, mang Đường Đường ra ngoài chơi một ngày, Đường Đường rất vui vẻ. ]

Diệp Oản Oản đánh một hàng chữ, sau đó cực kỳ hào phóng mà chuyển đống ảnh hôm nay chụp được gửi cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro