Chương 1031: Chị dâu phẩm vị không tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bờ bên kia Đại Dương.
Trong một căn biệt thự cổ.
Một vị phu nhân đoan trang đang ngồi trên ghế mây trong vườn, nhìn ngắm mấy tấm ảnh trên thoại di động, ánh mắt ôn nhu dị thường.

-"Tiểu tử thúi gửi ảnh qua à?"

Một người đàn ông chậm rãi tới gần.

-"Ừm." Phu nhân gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:

- "Chúng ta coi như có làm thế nào, cũng không thay thế nổi ba mẹ Đường Đường, ông nhìn xem, Đường Đường cười vui vẻ biết bao? Trẻ con nên là bộ dáng này mới đúng!"

Nam nhân thở dài:

-"Đường Đường vui vẻ, vậy sao bà còn có bộ dáng này?"

Đôi mắt vị phu nhân xẹt qua vẻ bi thương:

- "Nhìn cô bé này, thật sự giống như là con gái của chúng ta, nếu là con bé thì tốt biết bao nhiêu!"

Nam nhân ôm lấy vợ mình, cất giọng ấm áp trấn an:

- "Đừng khổ sở nữa, không phải nói là đã có tin tức sao? Nhất định sẽ tìm được thôi!"

-"Chỉ mong lần này thật có thể tìm được..."

...

Biệt thư Hoa hồng, bên trong phòng ngủ.

Trong tay Tư Dạ Hàn cầm một bộ quần áo ngủ liền thân in hình bò sữa đáng yêu, giống như đang gặp phải một vấn đề vô cùng khó khăn.

Trên giường, Đường Đường cũng mặc một bộ quần áo lót ngồi đó, vẻ mặt nghiêm tucsc nói:

- "Con cho là, vẫn để mẹ tới giúp con mặc thì hơn".

Tư Dạ Hàn liếc nhìn cậu nhóc trên giường một cái:

- "Thử một lần nữa."

Tiểu tử rõ ràng không tình nguyện:

- "Thử lại bao nhiêu lần cũng vẫn như vậy."
Tư Dạ Hàn nhìn chòng chọc bộ quần áo ngủ trẻ em trong tay một lúc lâu, cuối cùng chụp một tấm ảnh, gửi lên trên nhóm chat.

Lần trước sau khi thoát khỏi nhóm chat, là Lâm Khuyết thêm nick anh trở lại.
[ Tư Dạ Hàn: Mặc thế nào. ]

Lâm Khuyết cơ hồ là lập tức trả lời, cũng không biết cậu ta cả ngày lẫn đêm có phải hay không đều rảnh rỗi đau trứng, ngày ngày nhìn chằm chằm điện thoại di động.

[ Lâm Khuyết: Cửu ca... Nhóm chat của chúng ta... Đối với anh mà nói ... ý nghĩa chỉ như một công cụ phục vụ khách hàng à? ]

Lâm Khuyết bi thương hỏi một câu như vậy, sau đó lại nhắn tin qua...

[ Lâm Khuyết: Cửu ca, cái ảnh anh vừa chụp là thứ đồ chơi gì thế? Đây là quần áo hả? Hình dáng cũng kì lạ quá! Ai mua ? ]

[ Tư Dạ Hàn: Oản Oản ]

[ Lâm Khuyết: Y phục này thật là quá đáng yêu! Chị dâu phẩm vị tuyệt rồi! Like! ]

Lâm Khuyết thức thời lập tức bẻ cong lời nói của mình.
[ Lâm Khuyết: Này Cửu ca, em cùng Tạ Chiết Chi đều là chó độc thân, làm sao biết mặc quần áo trẻ con cơ chứ! Để em giúp anh hỏi xem bạn bè có ai biết mặc cái này không.]

[ Tạ Chiết Chi: Bên cạnh cậu không phải cũng toàn kẻ độc thân à? Cứ làm như tôi khộng biết hả? ] Tạ Chiết Chi đột nhiên nhảy ra.

[ Lâm Khuyết: Đệt! Nói thật giống như cậu không phải giống như vậy ý! ]

Tư Dạ Hàn nhìn mấy tin nhắn thoại trong nhóm, rốt cuộc phát hiện mình hỏi lộn địa phương.

- "Cục cưng, tắm rửa sạch chưa?"

Lúc này, ngoài cánh cửa truyền tới giọng nói của Diệp Oản Oản.

- "Mẹ!" Nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, cậu nhóc lập tức lộ ra biểu tình vui vẻ.

- "Ây... Thế nào?"

Diệp Oản Oản vừa tiến đến liền thấy Tư Dạ Hàn cầm bộ quần áo ngủ như đang nghiên cứu đề tài khoa học vậy.

- "Ba ba không biết mặc." Đường Đường mở miệng.

- "Ây..." Diệp Oản Oản toát mồ hôi một chút

Ngược lại là quên mất cái này...

- "Để mẹ tới đi!"

Diệp Oản Oản đang muốn lấy quần áo từ tay Tư Dạ Hàn, nhưng anh lại không có động:

- "Em dạy anh."

Anh làm sao có thể để cho vợ mình mặc quần áo cho một nam nhân khác chứ!

Diệp Oản Oản không nghĩ tới Tư Dạ Hàn thích Đường Đường như vậy, còn kiên trì tự mình mặc quần áo cho cậu bé, tất nhiên là rất vui vẻ, lập tức nói:

- "Được được được, em dạy cho anh! Anh trước tiên lộn ngược quần áo lại, mở mấy khuy áo bên trong ra, sau đó cho chân vào, rồi mặc phía tay bên trên..."

Tư Dạ Hàn dựa theo lời Diệp Oản Oản làm, bắt đầu mặc quần áo cho Đường Đường.

Cậu nhóc phối hợp mở ra tay nhấc chân, chẳng qua là ánh mắt cũng rất ai oán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro