Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello hong bt còn ai nhớ tui hk. Do việc hc ở trường nên tui hk ra chap đc mn thông cảm cho tui nha. Thui hông lòng vòng nữa vào chuyện lun nha.
-Do hqua anh hành cô nên hnay cô dậy hơi muộn khi cô tỉnh dậy thì đã hông thấy anh ở trên giường cô nghĩ anh đã đến công ty nhưng sau khi cô vscn xong cô bước xuống nhà thì thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
T: tính ra anh ấy ở trong bếp cũng đẹp trai lắm chứ bộ * suy nghĩ*
Lúc này cô vừa đứng nhìn anh vừa cười, anh quay về phía bàn thấy cô như vậy liền lên tiếng kêu cô
H: này vợ iu em làm gì mà nhìn anh chầm chầm mà còn cười thế bộ mặt anh dính gì à.
Nghe thấy anh kêu cô liền lấy lại hồn và trả lời anh.
T: um mặt anh dính gì ấy.
H: hả dính gì .
T: dính sự...đẹp trai đấy🤭.
Anh cười.
H: vợ anh hnay dẻo miệng ghê ha. Hông biết học từ ai đây???
T: anh nghĩ là ai.
H: sao anh biết đc.
T: thì từ chồng em chứ ai.
H: thui được rồi em ngồi xuống ăn sáng ik. Nhớ ăn nhìu lên đó anh dậy sớm để làm đấy.
T: tất nhiên rồi món anh nấu em sẽ ăn thật nhìu.
Trong lúc ăn anh định đề cập về việc đưa cô về Quế
Gia để gặp Quế lão gia và phu nhân. Vì việc anh bắt cô về gia đình anh không biết, hiện tại hai người đã lấy nhau nên anh muốn đưa Toàn về cho ba mẹ mình biết mặt con dâu. Anh liền cất tiếng lên bảo cô
H: à vợ này ăn xong em ik với anh đến một nơi nha.
T: ik đâu vậy ạ.
H: ờ..thì đi về Quế gia để ra mắt ba mẹ anh dù gì anh với em đã lấy nhau rồi cần phải cho em và ba mẹ biết mặt nhau chứ.
T: nhưng...
H: sao có chuyện gì à, hay em hông muốn gặp ba mẹ anh.
T: hông...phải em chỉ sợ là ba mẹ anh hông thích em mà thui.
H: hông sao đâu anh sẽ nói cho ba mẹ anh hiểu em đừng lo.
T: nhưng...mà
H: hông nhưng nhị gì hết em ăn đi rồi anh đưa em ik. Anh hẹn ba mẹ lúc 9h.
T: dạ.
Hai người ăn xong anh kêu cô lên phòng thay đồ.
H: em lên phòng thay đồ ik rồi chúng ta ik.
T: vâng.
Anh ik lấy xe và chờ cô ở ngoài cổng. Cô bước ra ngoài cổng với bộ đồ rất dễ thương khiến anh phải ngẩn ngơ nhìn chầm chầm cô. Cô cất giọng lên bảo anh.
T: anh sao vậy.
H: ờ hông sao tại anh thấy em đẹp quá.
T: anh chỉ biết nịnh là giỏi.
H: vợ anh anh hông nịnh thì để ng khác nịnh à.
T: thui em thương chồng em nhất. Giờ thì anh lái xe ik kẻo muộn giờ.
H: tuân lệnh vợ iu.
T: cô cười. Hông ngờ một tổng tài hung hăn, ngang bướn, khó chìu và lạnh lùng lại vui vẻ, vâng lời với một người như mình * suy nghĩ*.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì anh và cô đã tới trước cửa nhà ba mẹ anh đang sống.
Tới đây thui nha mai tui rảnh tui ra típ nha mấy cục vàng.
Cảm ơn mn đã đọc chuyện của tui.
Đọc xong cho tui ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309