Chap 1 : Ép cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự to lớn của Lục gia . Có 1 chàng trai dưới 1 người nhưng trên vạn người ....

- Lục Cẩn Phong !! ( quát to )

- Sao ? ( thản nhiên cầm tách trà lên nhâm nhi )

- Mày .....

- Hơ ! Ông nội của tôi ngày nào cũng la hét như 1 kẻ bất thường liệu mọi người sẽ như thế nào khi nghe được, ông còn danh dự không nhỉ ? ( cười khinh )

- Tao thật vô phúc khi có 1 đứa cháu như mày ( quát nạt , chỉ thẳng mặt Lục phong )

- Thì ? ( không quan tâm )

- Mày không được yêu con Lê Mai đó.

- Tại sao ? Sao tôi phải nghe lời của 1 ông cụ ( cười mỉa mai )

- Tao đúng là 1 ông cụ nhưng tao vẫn là ông mày. Mày phải cưới con Ngân .

- Mãi mãi là không bao giờ, con và Mai sẽ trở thành vợ chồng của nhau. Con Ngân chả khác gì 1 con điếm đi phá hoại hạnh phúc người khác. Vả lại nó còn bé hơn con. Nó quê mùa và cực kì cấu xí . Con không bao giờ cưới nó . ( quát , dận dữ )

- Nó bé hơn mày có 2 tuổi mà thôi . Nó còn là cháu của Ông Phan ( Ổng chủ của thành phố G này , cực giàu )

- Nhưng con sẽ không ......

- Im ngay ( quát lớn )

Lúc đó Ngân bỗng bước xuống từ trên lầu . Nhớ lại tối hôm qua. Hình như cô đã xỉu do không ăn sáng và làm việc quá sức. Cô còn bị dị ứng với đậu phộng nữa. Vậy mà Lục tổng lại để cho cô ăn. À không phải mà là Ngân bị ép ăn đậu phộng. Ông nội của Lục tổng biết vậy nên đã vội từ bên Hawai bay về Thành phố G này. Ông đã cứu cô 1 mạng và giờ cô cảm thấy rất biết ơn ông.

- Cháu .... cháu cảm ơn ông nội !

- Sao lại cảm ơn ta, ta cứu con cũng là chuyện nên làm thôi. Không sao đâu .

- Dạ, vậy thôi con về đây ạ.

- Ha ! Thật ghê tởm . ( cười khinh )

- Mày im ngay .

- Ơ nhưng con vẫn chưa ăn sáng mà ? Sao về sớm vậy ?

- con nhờ dì Phương ( dì của cô ) mua đồ ăn cho con rồi , xíu nữa dì đi chợ về rồi ghé đưa cho con luôn ạ.

- À ừm . Tại ông tưởng con giận thằng Phong.

- Dạ không đâu ạ. Cũng muộn rồi, thôi con về đây, chiều con có tiết học ở trường nên khi nào con rảnh thì con qua thăm nội nha . ( Giọng nhẹ nhàng như sợ người khác tổn thương )

- Ừ , con đi đi .

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa bằng kính ra, rồi đóng lại quay người đi . Thật ra cô đã nói dối bởi vì lúc nãy cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô đã suýt rơi nước mắt. Từng cảm xúc trong cô lúc này nữa hạnh phúc và nữa lo lắng. Hạnh phúc vì sắp được cưới người mà từ bé đến giờ mình yêu . Lo lắng là vì sợ là khi về chung 1 nhà anh sẽ ngược đãi cô. Nhưng cô cũng tự trấn an là sẽ không có như thế. Bởi lẽ, anh từ trước tới giờ ở trong lòng cô thì anh luôn là người tốt bụng và yêu thương cô. Dẫu biết rằng cô đang ảo tưởng cực độ là sau này anh sẽ yêu cô nhưng cô vẫn không màng tới mà vẫn bất chấp.

Quay về căn biệt thự kia, hôm nay Lục tổng muốn được ở nhà nghỉ ngơi cho nên cả ngày hôm nay anh vô cùng rảnh rỗi. Ông cũng mệt nên lên phòng nghĩ ngơi và không cãi nhau với Phong nữa. Anh ngồi dưới lầu bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình điện thoại có chữ em yêu. Đó là Lê Mai. Ôi trời, Lê Mai lúc nào cũng vòi vĩnh đòi tiền Lục tổng, nhưng sau bao nhiêu lần thì anh vẫn đưa tiền cho Mai.

- Alo

- Alo , anh yêu hả ?

- Ừ anh đây.

- Em hết tiền rồi. Anh cho em thêm 1 tỷ rưỡi đi. ( giọng dẹo )

- Ừ để anh chuyển khoản.

Tút. Tút. Tút.

Mai đã tắt máy. Còn anh thì chuyển khoản. Ngày qua ngày lại cứ tiếp tục như vậy.

.....

Like và coment cho tác giả i ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro