Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào trong với 1 dáng vẻ rụt rè, cô thấy Lục tổng đang ngồi nhâm nhi ly trà và ngồi chung với ông . Đây là quán ăn có không gian riêng tư cao, do đó 1 gia đình thì sẽ ở trong 1 căn phòng gỗ kính. Căn phòng nào cũng có máy lạnh và vỉ nướng đồ ăn, điều đặc biệt ở đây là mọi thứ đều được làm từ gỗ, đây là căn phòng V.I.P nên có cả cửa sổ để ngắm cảnh, chưa hết view ngắm cảnh ở đây đẹp cực kì. Nhà hàng này có view đặc biệt để nhìn ra núi sis-onl ngọn núi nổi tiếng của thành phố G này.

- Con chào ông , ông nội.

- Haha chào cháu.

- Ch...Chào anh , Lục tổng. ( nhút nhát )

- Ừ ( lạnh lùng , liếc nhìn )


- Cái thằng này, mày chào lại nó đi chứ.

- Haizz, Chào ( thở dài, mệt mỏi )

- À mà Ngân này.

- tuần sau là đám cưới của con và thằng Phong đấy nhé. Nhớ là phải giữ sức khỏe để còn làm đám cưới.

Bữa ăn hôm đó chỉ có 3 người, do mẹ, ông và bố của cô đã đi qua New yourk vì cuộc họp cổ đông đột xuất và sẽ về sau 2 tháng nữa. Đã ăn xong và mọi người cùng nhau đi về. Cô đành phải về nhà mình bằng đôi chân này của cô. Cô khá lùn nên cô chạy khá chậm. Cô định đi bộ về thì ông của Lục tổng bảo : 

- Ngân à, sao cháu lại đi bộ về nhà thế kia ? Nhỡ có việc gì thì sao ?

- Dạ không sao đâu ông. Con tự về nhà được. ( giọng nhẹ nhàng , tỏ ra không sao )

- Có chắc là được không vậy cháu.

- Dạ được ạ.

Ông thấy cô có vẻ không sao, bởi giờ này chỉ mới có 19h15 mà thôi. Nên ông cũng chấp nhận để cô đi bộ về.

Hôm đó cô 1 mình lủi thủi về. Cô òa khóc nức nở do cảm thấy sợ hãi vì từ nãy tới giờ chỉ có 1 mình cô là con gái đã thế cô còn thấy người mình yêu  đang liếc mình. Cô đã cố kìm nén và nở 1 nụ cười để che đi sự sợ hãi và buồn tủi của mình. Lúc cô đi một mình thì cô đã òa khóc. Cô khóc như 1 đứa trẻ. Vậy là trong 2 tháng sắp tới cô sẽ phải ở nhà 1 mình sao ?
Cô đi đến khi đôi chân đã mỏi nhừ. Cô ngồi xuống 1 góc rồi nghỉ ngơi. Bỗng có 1 bàn tay ấm áp vỗ vai cô. Cô quay lại và thấy 1 bà cụ trông bà không khác bà ngoại của cô. Bà ngoại bị mất tích đã được gần 7,8 năm rồi. Từ lúc cô 11 tuổi và cả nhà cô không còn hi vọng tìm thấy bà cô nữa.

.....
Like cho tui iii mà mn  🥺 camon !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro