Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mãi mãi em sẽ kh với
Được anh"

"Sao anh lại muốn biết thêm về tôi" tim cô ấy đập loạn xạ, cố gắng giữ sự bình tĩnh gắn gượng ra câu trả lời

"Này, chụp với tôi 1 tấm hình đi" hắn cười mỉm tỏ vẻ yêu cầu với Kt, tim Kt sắp vứt ra sọt rác rồi, mặt đỏ như bị sốt 41 độ vậy, anh mà còn nhìn cô như thế thì 10 bình oxi cũng khó cứu được

"Uhm, đ-được chứ"
~
"Đẹp lắm"
"Ảnh có mặt tôi sao chả đẹp được, ảnh rất đẹp đúng không" Cô dõng dạc nói 1 tràng dài tự hào về mặt tiền của chính bản thân

"Không" hắn thả từng câu từ như khẳng định khiến Kt có chút bối rối với câu trả lời ấy, cô miệng nhanh hơn não pha chút bối rối mà hỏi
"S-sao lại k-không?"
"Ảnh không đẹp, em đẹp" miệng thì nói ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên cái điện thoại, miệng cười không ngớt như được mùa

Càng như thế tim Kt sắp rớt ra ngoài, nhưng may mắn cỡ 20p nữa máy bay sẽ đáp cánh

"Kt hình như là biệt danh của em? Thế tên thật của em là gì"
Đó giờ ngoài người thân của cô thì đa số cô chỉ thích mọi người gọi bằng biệt danh của bản thân, cái tên của cô dường như là 1 bí ẩn vì cô chôn giấu nó rất kĩ
"Cứ gọi tôi là Kt, tên thật của tôi không cần thiết phải biết, vì nó không đẹp"

Bí ẩn lại càng bí ẩn, anh dù tò mò nhưng cũng không hỏi thêm

Máy bay đáp cánh, anh và cô mỗi người mỗi hướng, anh mang theo nỗi luyến tiếc mà bước đi, trong đầu gã tưởng chừng như có chút hụt hứng

Ngồi trên taxi, cách xa về khoảng cách nhưng có lẽ không mấy cách lòng

Nhà trọ đã đặt xong, cô đi tham quan một vòng lại rất ưng ý, giá rẻ nhưng lại rất hợp với cô, sau đó cô bắt đầu thu dọn vào nơi ở mới

"Quâooo, đồ ở đây khá cũ nhưng mình sẽ đi làm mua thêm đồ sắm mới, nghĩ đến thôi muốn nhảy thẳng cẳng lên ấyyy"
Nằm trên chiếc giường cô mơ tưởng về căn phòng mơ ước của mình rồi cười mãi

*Tinggg*
Tiếng tin nhắn phá vỡ không gian vui vẻ của cô, nhấc điện thoại lên, cô mắt chữ A mồm chữ O não nhảy bảng chữ cái tay run cầm cầm
"Anh ấy, a-anh ấy gửi ảnh?! Trời mình quên mất là mình kết bạn với ảnh, haiizzz.... Ảnh c-cũng đẹp.."

Bát bỏ suy nghĩ trong đầu, cô nằm xuống đánh một giấc tới sáng

"Trễ..trễ rồi" miệng thì la tay chân cuống cuồng cả lên, hôm nay là ngày đầu cô đi học

"Còn chuyến xe bus nào không chớ, mình chưa quen múi giờ ở bên đây daaaa"
May mắn thay cô đến trường thì còn 20p nữa lớp học mới bắt đầu, cô chọn học viện nghệ thuật. Nơi nhân học sinh từ 12 đến 30 tuổi, nhằm nói ra việc ai cũng có thể học, học mãi. Vì thế vào trường cô khó làm quen được. Vừa đi dạo vừa nghĩ quẩn
"Mình một mình cũng ổn mà, vào đây là để học chứ, đúng không...à mà, tấm hình của mình với Pt hôm qua...thật, đẹp. Để làm hình nền vậy, chắc là từ nay không gặp nữ nhỉ"

"Ê, con nhỏ đó mới vào trường mặt mày cũng xinh xắn nhưng sao giống tự kỉ quá" *cười lớn*
Bắt đầu có những tin đồn không đánh có xuất phát ra khắp nơi, cô chỉ đánh mắt nhìn họ một lượt rồi lấy tay che công cụ nghe của mình lại

"Ồn ào quá, mình ghét như thế này"

Chạy vào lớp để cặp vào hộc tủ được giao sau đó cô cúi mặt cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh. Gần đến nơi có mấy học sinh vây quanh nhưng Kt nào hay chỉ cắm mặt xuống tay vịn đầu chạy cho đến khi ngã vào vũng nước lớn mà trượt dài

"Daa"

"Haha, con nhỏ ngu, vậy mà cũng mắc bẩy của tao kìa chúng mày ơi"

"Haha, đúng là tự kỉ"

Chẳng nói gì thêm, cô đau đớn bước vào nhà vệ sinh, khoá cửa rồi ngồi bẹt xuống khóc
(* Dấu kí hiệu suy nghĩ của nhân vật)

*Một lũ toxic, những tháng ngày tiếp theo sẽ như vậy sao... Mình không muốn, thật sự không muốn đâu... Đau quá*

Tiếng trống vang lên, tất cả giải tán mà trở về lớp học. Kt may mắn quay về lớp của mình

Cô giáo sắp cho cô chỗ ngồi gần bệ cửa sổ, từ đó cứ mỗi lần buồn cô lại nhìn vào khoảng không ngay cửa sổ

*Ra về rồi sao, giải thoát rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kt