Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng, có hai người một nam một nữ đang ôm nhau trông rất hạnh phúc với tình trạng đang lõa thể. Thật chất hai người là vợ chồng, thật chất...

"Ưm..."- Diệp Mai Khôi nhẹ nhàng đổi tư thế, gác đôi chân thon dài mà trắng nõn của mình lên đùi của người nam nhân bên cạnh, thoải mái mà ngủ tiếp

Có cái gì đó mềm mềm trên đùi mình nhỉ?...

Nam nhân khẽ mở mắt ra. Sự việc trước mặt khiến hắn tỉnh cả ngủ

DIỆP.MAI.KHÔI

Nâng bên chân của mình lên, mạnh mẽ đạp cô một phát bay lăn xuống khỏi chiếc giường êm ái, làm cô đang mộng đẹp bỗng mở to mắt thầm thương cho em mông của mình rồi quay ra trừng to mắt nhìn thủ phạm gây ra chuyện tày trời này. Thấy hắn đang nhăn mày, Diệp Mai Khôi đột nhiên thay đổi thái độ, chống tay lên giường, mỉm cười cợt nhả chào

"Hi~ Chào buổi sáng"

"Đau đầu quá..."- Nam nhân mệt mỏi cố nhớ lại mọi chuyện sảy ra tối qua của hai người

"Cô... Tối qua cô đã bỏ xuân dược vào nước đúng không?"- Hắn tức giận quát to lên, dùng ánh mắt lạnh lùng giết người nhìn cô. Chuyện đó không những không làm cô sợ hãi mà còn thản nhiên trèo lên giường cười ha hả

"Ha... Là ông nội đã sai quản gia bỏ xuân dược vào đó. Tôi với anh, đều là người bị hại"

"Cô đã biết trong đó bất thường còn uống sao?"- Hắn liếc xéo cô tra hỏi

Hừ! Đúng là người phụ nữ không biết xấu hổ

"Ông nội muốn sắp xếp cho tôi ngủ với anh, thì tôi cũng đã ngủ rồi. Nếu như sau đêm qua chúng ta có bảo bảo, vậy chẳng phải ông nội rất vui sao? "- Cô nhếch môi nhỏ nhẹ nói vào tai anh

"Hừ"- Hắn đẩy mạnh cô xuống giường, sau đó đưa tay đặt lên cổ cô bóp mạnh, ánh mate sắc lạnh nhìn cô

"Khụ... Khụ... quân tử...quân tử động không động thủ, có gì chúng ta từ từ nói"- Diệp Mai Khôi bắt đầu ho sặc sụa, cố gắng nói hết câu

"Muốn mang thai con tôi sao? Đừng mơ"- Tay hắn vẫn bóp cổ cô, khinh bỉ thốt

"Đừng vội giết tôi. Đứa con cũng không phải do tôi muốn mà Khụ... Khụ... Nghẹt chết tôi"

"Ông nội đã đồng ý cho chúng ta ly hôn rồi. Chỉ cần tôi có thể mang thai con của anh là ông sẽ cho tôi một khoản tiền lớn a "

Như thấy cô sắp ngất, hắn buông tay ra. Cô liền nhanh chóng hít không khí, xong lại mỉm cười nhìn hắn

"Vô Liêm Sỉ"- Hắn chán ghét mắng cô rồi đứng dậy vén dèm cửa cho ánh sáng lọt vào phòng

"Thì tôi vẫn luôn vô liêm sỉ vậy mà. Bây giờ anh mới biết sao?"- Diệp Mai Khôi đặt tay lên môi mình quyến rũ nhìn hắn

"Cô tốt nhất đừng giở trò với ông nội tôi. Thiếu tiền thì tôi có thể cho cô, thiếu đàn ông tôi cũng có thể cho cô, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ sợ cô nuốt không nổi thôi"

"Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ư? Ha, điều anh nói là số lần có phải không? Anh đã bao giờ nghe câu thửa ruộng nào bị cày đến hỏng cả, chỉ có con trâu chết vì mệt mà thôi"

Tiện nhân

"Hừ, mau cút đi"

Cô nghe hắn nói vậy có chút bất ngờ nhưng ngay sau đấy đã bình thường trở lại.

"Cô bị điếc sao? Tôi bảo cô cút đi"- Thấy Diệp Mai Khôi vẫn ngồi đấy, gương mặt càng tức giận hơn quát

"Hứ. Cút thù cút, dù sao tôi cũng sẽ quay lại"- Diệp Mai Khôi nhếch môi cười nhẹ, cầm túi xách bước ra ngoài

"Người đâu, mau đem hết đồ đạc của Diệp Mai Khôi ném ra ngoài cho tôi, về sau không cho cô ta bước nửa bước vào căn biệt thự này"

Khi cô đi ra ngoài biệt thự hắn hét toáng lên ra lệnh cho người làm trong biệt thự. Cô ở ngoài nghe vậy cũng vẫn chỉ giữ nguyên một nụ cười rồi bước tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro