4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân tức tối bỏ đi, nó cùng mọi người ăn hăng say. Nó có thêm 1 người bạn nữa là Trang. Cô bạn này rất xinh xắn, mắt to mày đen, mái tóc dài đến lưng đc uốn nhẹ. Trang lúc nãy bị đánh vì do là chỉ là 1 nhà giàu mới nổi nên Ân ghét và đánh.

-lát Vương k đến đón 2 đứa mình đâu Vĩ_nó

-sao vậy

-bận việc ở công ty rồi. Vỹ đi cô nhi viện không?

-ok Ji_Vỹ

-nè. Vương kể hết rồi à?_nó nhíu mày

-chị quả thật thông minh nha

-Ji này, khi nào em đi Anh?_Kevin

-em chưa biết đc, chắc nhanh thôi_nó lại đưa tay sờ lên dây chuyền ngọc trai

-em đảm bảo chị là người Anh. Người Anh mới có màu tóc và màu mắt này_Vỹ chắc nịch

-bỏ đi, lên lớp thôi_nó đứng dậy đi thẳng lên lớp "mình là người Anh sao? Thế thì làm sao mình nói đc tiếng Việt?"

Ngồi học mà cứ như cực hình vậy. Nó suy nghĩ xem làm sao mà nó lại có cái dung nhan hiếm hoi này ở trên cái đất Việt? Suy nghĩ 1 hồi thì hết tiết, nó đc thả về với tự do ngoài kia. Thu dịn tập vở, nó kéo Vỹ, Kevin và Trang đi

-ây chết, e để quên cái mắt kính trên lớp rồi_nó

-để em lên lấy_Vỹ

-khỏi, để Nhi đi_nó nói rồi chạy 1 mạch lên lớp, đang đi nó bị bịch mồm và mất hoàn toàn ý thức.

-lâu quá_Kevin

-đi tìm Nhi thôi_Trang

Cả lũ kéo nhau đi tìm nó nhưng tìm ở mọi ngóc ngách đều k thấy nó. Sốt ruột Vỹ gọi cho hắn

-anh 2 ơi. Anh..._Vỹ đang nói thì

-anh 2 của mày và chị dâu của mày đang ở chỗ tao, Vỹ à_đầu dây bên kia

-chết tiệt_Vỹ cúp máy rồi chạy ra ngoài trường lao đến nhà kho

*Rầm*

-nhanh vậy? Đt anh 2 mày ở đây nhưng anh mày chạy thoát đc rồi nên tao bắt cô chị của mày, ở kia kìa_hắn chỉ tay vào nó đang bị treo ngược, kinh hoàng hơn, ở dưới là lửa rất lớn

-mày thả chị 2 tao ra_Vỹ

-chị 2 mày sẽ chét thay mày và anh 2 mày_hắn

-chuyện đấy là chuyện hận thù riêng giữa 3 đứa chúng ta, không nên kéo thêm người vào cuộc. Dập lửa đi_Vỹ

-AAAAAA, CHIẾC VÒNG_nó hét lên khi thấy chiếc vòng cổ nó rơi xuống lửa -thả ra_nó gằn giọng

-ngươi tưởng ta sợ ngươi sao?_hắn ngước nhìn nó

-dập lửa, MAU_nó

-k sợ chết hay sao mà to mồm thế? Cô bé?_hắn

-không. 1 là thả tao xuống lửa ngay lập tức, 2 là dập lửa và lấy lại chiếc vòng cổ cho tao -mày gan nhỉ?_hắn nói rồi búng tay nó từ từ đc đưa xuống lửa

-KHOAN_hắn hét

-sao mày không bỏ đi luôn đi? Quay lại làm gì?

-chồng ơi, hức_nó thấy hắn bật khóc

-Ji à_anh 2 nó

-anh sao anh?_nó

-tắt lửa đi. Mu llen_anh nó hét đầy giận dữ

-tắt lửa đi_1 giọng nói trầm ấm đầy khốc liệt vang lên

"Nghe quen quen" nó, hắn và anh nghĩ

-là tao đây

-ÔNG NỘI?_mọi người hoảng

-thả con bé xuống_ông

-ông biết rõ mà? Tại sao lại làm vậy?_anh hỏi ông

-Đinh Hoàng Nhi cháu ta chưa chết. Nó quay lại để làm tròn bổn phẩn của nó, ta muốn khử con bé này_ông nó nói xong Nhi bước ra

-anh Vương_Nhi chạy lại ôm hắn

Nó như sụp đổ. Mọi thứ, tất cả, nó bật khóc, toan tính bước đi thì

-Ji. Mẹ em tới đón_anh kéo nó lại

-anh hức.. đừ..ng hức... đùa em..._nó

-mẹ em tới đón. Là thật_anh vuốt nước mắt

-anh 2 à. Em là em anh? Hay là nó?_Nhi

BỔ SUNG

-Đinh Hoàng Nhi thật sự: 18 tuổi: bị tông xe mất trí nên bị ông nội che bịt thông tin và tìm nó để thay thế. Xinh đẹp của Á Đông, thuần khiết nhưng mang 1 vẻ thâm độc, mưu mô

-đc làm anh thì tao chọn làm anh con Ji để đc làm hoàng tử nước Anh và thoát khỏi căn nhà sộc mùi chết chóc này_anh khinh bỉ

-Hoàng Tử nước Anh?_nó

-ừ. Mẹ em là Nữ hoàng nước Anh. 17 năm trước, nghe tin bà hạ sinh em thì lâu đài bị xâm chiếc, bà buộc phải bồng em trốn sang VN. Đi chưa đc bao lâu bà đành ngậm ngùi bỏ em lại để về nước. Nhu vậy sẽ bảo toàn tính mạng cho em. Bà còn sống sau tai nạn đó nhưng rất yếu, bà cho tin triy tìm em nhưng em đã đi về VN và người của bà bắt anh về và kể anh nghe_anh vừa nói vừa gạt nước mắt cho nó

-em phải tìm 1 thứ_nó nói rồi quay lahi đống lửa tìm sợi dây -a đây_ nó thấy sợi dây chỉ bị cháy dây nhưng mặt và bức hình bên trong vỏ ngọc trai đó còn nguyee. Nó mỉm cười và chạy về phía anh -đi thôi

-Ji à. Anh đi với em_hắn níu tay nó

-hãy hạnh phúc với chị Nhi. Em sẽ về mà_nó lại khóc rồi hôn nhẹ lên má anh và ra máy bay đang đợi nó

-chị dâu đi nhé_Vĩ ôm.nó

-chị dâu kia kìa_nó chỉ tay về Nhi

-em muốn chị cơ

-em đi rồi về nhé, em gái_Phan xoa đầu

-ừ

-anh sẽ sang sau với em_anh cười. Nó quay lại nhìn hắn mà không khỏi chạnh lòng. Nó leo lên máy bay rồi đi mất

Hắn thấy đau lòng vô cùng

-con rể, nó không phải dâu nhà mình_ông vỗ vai hắn

-nhưng con là rể nhà người khác_hắn thoát khỏi vòng tay Nhi và ông và ra về

-suýt nữa thì ông đã giết chết Công Chúa Anh rồi. Vui không?_anh khinh bỏ rồi đi

-con đi đâu?_ông

-lấy lại những thứ thuộc về Ji. 15 năm nó sống đã quá nhục nhã vì ông rồi_anh

-anh 2 thật là. Em mới là em anh_Nhi hét

-nhưng tôi không muốn làm anh cô_anh đi rồi Phan, Vỹ cũng đi theo

Nó đc chở đi tới sân thượng cyar tòa lâu đài màu trắng nguy nga, bên dưới là có 1 bóng dáng đang ngước nhìn. Nó hạ cánh

-Ji, con gái_mẹ nó ôm.nó

-bà là mẹ con sao?_nó ngạc nhiên

-là ta_mẹ nó cười hiền. Nó lôi trong túi ra chiếc vòng hình ngọc trai mở ra so sánh

-mẹ thật đẹp

-con vẫn giữ nó sao?

-nó là những gì con có từ mẹ_nó ôm chầm lấy mẹ. Cảm giác bày, chính là nó rồi.
Tình mẫu tử. Nó vui vẻ nhưng lại khựng lại khi nhớ đến hắn. Như phát hiện ra biểu hiện khác thường của nó, bà đỡ vào trong tắm rửa. Rồi nó ra kể hết mọi thứ cho bà, bà bật khóc ôm nó

-con gái ngoan. Từ nay ta sẽ không bỏ con đâu_bà vỗ vỗ lưng. Nó chỉ biết bật khóc, khóc lớn lắm

Tại VN-a ăn cáy đi_Nhi đưa táo cho hắn

-không

-hay ăn nho?

-không

-sữa nhé?

Sữa sao? Cái đó Ji rất thích. Còn anh thì ghét sữa cực luôn. Chỉ uosng nước trái cây thôi. Hắn phì cười khi nhớ tới nó

-anh cười gì vậy?_Vĩ hỏi

-không. Mai đi Anh nhé?_ hắn hỏi Phan và Vĩ

-ừ đi_Phan và Vĩ vui hẳn lên

-em đi với_Nhi

-muốn thì tự đặt vé mà đi_hắn hầm hầm bước lên nhà. "Anh càng tránh xa em thì cô ta sẽ phải chết. Bằng mọi giá!!!" Nhi nhếch miệng ddafy nham hiểu nhưng không may là nó đã thu vào tầm mắt của Phan
Sáng dậy, nó ý thức đc mình là ai nên mặc chiếc áo sơ mi đỏ, quần đen cùng giày bánh mì đi xuống phòng

-cin gái, lại đây_mẹ nó ngoắc nó lại, nó cũng nhẹ nhàng kéo ghế ra và nhoẻn miệng cười

-mom à. Ngon miệng

-mẹ ơi, mẹ. Con về nè_1 người con trai, khuôn mặt baby, tóc và mắt giống nó, cao to, vạm vỡ, 6 pack nhìn phải mê mẩn luôn. Khoatng tuổi nó, khác với bề ngoài, bên trong thì khá hồn nhiên vì... mồm la oai oải gọi từ đâu đó xa lắm

-con trai, mới học về sao?_mẹ nó vuốt tóc

-con xin lỗi mẹ. Đêm qua tại con..._người con trai gãi đầu nhìn cute cực -ai vậy mẹ?

-Ji, chị gái con_mẹ nó

-a, chị Ji. Em là Willam, cứ gọi là Will ạ. Em nhỏ hơn chị 1 tuổi nhưng học lớp 12 rồi. Tại hồi nhỏ thông minh quá nên em bỏ học lớp 1 ạ_ Will giới thiệu mình đầy tự tin, làm nó phải phì cười -chị cười đẹp quá_Will giơ tay sờ môi nó làm nó giật mình

-chào em chị là Ji_nó

-mẹ ơi. Cho chị Ji học cùng con, Sell với Inn đi ạ_Will nũng mẹ

-ừ. Ji này, ngày mai con đi học cùng Will nhé. Lớp học đó dành cho gia tộc Anh. Họ đều bằng tuổi con trừ Will thôi. Sell là con gái của cpor đồng Anh đứng thứ 2. Inn là con trai của cựu nữ hoàng Anh. Họ mặc dù không là hoàng tử và công chúa nhưng sức ảnh hưởng của họ không thua mẹ đâu. Các con đều đc bảo vệ an toàn tuyệt đối_mẹ nó giới thiệu

-vâng, con sẽ đi ạ_nó mỉm cười

-yeah yeah_Will nhảy lên

-chuyện gì mà vui thế honey?_Sell 1 cô gái xinh đẹp, mắt tím, môi đỏ, mũi cao nhìn như mĩ nữ vậy

-a honey. Đây là chị chồng honet nè. Chị Ji_Will chỉ nó

-ôi, beatifulgirl? Angel here...!!_Sell ngạc nhiên nhìn nó

-tkank you. Ji nói đc tiếng Việt mà_nó

-ôi thật à?_Sell như không tin vào mắt

-ừm_nó chắc nịch

-mà hồi nãy honey yeah gì vậy?Sell

-chị Ji đi học cùng chúng ta đó_Will

-thật sao? Quả là vui mà_Sel

-ai vào lớp?_Inn. 1 người con trai khá lạnh lùng, sát gái tuyệt đỉnh bởi vẻ đẹp trai số 1 của hắn

-chị em. Chị Ji_Will

-đúng rồi. Ji xinh lắm Inn ạ_Sell

-chào_nó mỉm cười

-cũng xinh đấy. Cố gắng ăn nhiều vào thì 3 vòng sẽ chuẩn hơn_Inn cười đểu

-tôi chỉ sợ vòng 2 thừa mỡ thôi_nó ôm bụng đau khổ

-cô cũng dễ thương thật. Công chúa_Inn

-cám ơn, anh quá khen. Sell và Inn cùng ăn nhé?_nó

-người đẹp mời tôi không từ chối_Inn

-ăn cùng chị xinh đẹp và honey thì em đồng ý ngay_Sell

Tại VN

-xong chưa? Lâu quá_hắn

-chưa tới giờ mà? Mày từ từ, vợ mày không thoát đc mày đâu_Phan

-đúng đó. Em cũng nhớ chị 2 mà_Vĩ

-xong rồi. Cầm hộ tôi_Nhi vác vali ném vào người Phan

-tự đi mà cầm. Què à_Phan bực bội, vứt cái vali ra xa 8m

-anh dám vưt đồ tôi?_Nhi

Anh không trả lời, lặng lẽ xếp đồ mình. Mọi người đều lơ Nhi ra làm cô rất tức và lòng thù càng ngày càng tăng. Làm thủ tục checkin xong rồi lên máy bay. Hắn nôn nao vô cùng "vợ? Em chạy tôi k đc đâu" hắn cười, mắt mở tháo láo chờ đến Anh Ở Anh

Nó đc Will, Sell và Inn dẫn đi chơi. Will và Sell thù dính nhau như sam làm nó nhớ đén hắn. Nó sợ hắn sẽ quên nó và sợ hắn thật sự nghĩ nó là vật thế thân của Nhi, nó tiwf đang cười thì mặt tối sầm lại và đang rất rầu rĩ. Như nhận đc ự thay đổi cyar nó, Inn lên tiếng

-chuyện gì sao?

-không có gì

-đừng khách sáo với tôi

-không sao mà

-đối với tôi đùng có nói "không có gì" hoặc "không sao"_Inn hơi bực

-đc rồi_nó mỉm cười

-có ai nói cho cô biết điều này chưa nhỉ? Cô rất đẹp_Inn vuốt má nó

-cám ơn Inn. Anh cũng rất đẹp

-tôi đc khen suốt nên tôi biết điều đó mà_Inn tự hào. Nó trố mắt ra nhìn rồi bật cười vì cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của Inn. Inn kéo tay nó đi tiếp, đây là lần đầu nó đến Anh, đất nước này không hổ danh là "xứ sở sương mù". Mùa này đang là Giáng Sinh nên raadt lạnh, nó mặc chiếc áo sơ mi đen bên trong và chiếc áo len trắng lên ngoài, rồi mặc 1 chiếc váy ngắn màu đỏ, giày búp bê màu đen, khoác lên mình chiếc áo lông to đùng và dài tới chân váy màu hồng, đeo tai bông trắng, tóc đc nó thả, vù trời lạnh nên da nó hơi đỏ, nhìn nó đang yêu vô cùng. Gió buổi sáng có lẽ là cơn gió lạnh nhất, nó khẽ rùng mình, rút tay ra thổi thổi rồi lại áp lên ná cho dễ chịu. Inn thấy nó như thế hiện lên 1 tia hạnh phúc, vui vẻ. Anh bắt lấy tay nó, nắm thật chặt, lấy tay còn lại áp lên má nó

-ấm không?_Inn

-woa, tay anh ấm thế?_nó

-sống ở đây quen rồi nên tôi biết sưởi ấm.mình thôi

-anh chỉ tôi cách sưởi ấm với_nó ngây thơ hỏi làm Inn bật cười

-em chắc là muốn anh chỉ?_Inn cười cực gian, phát hiện nụ cười và cách thay đổi xưng hô làm.nó rùng mình nhưng bây giờ đang rất lạnh, nó muốn sưởi ấm nên khẽ gật đầu. Inn cười rồi tháo nút áo khoác ra, kéo nó vào trong chiếc áo anh đang mặc, ôm nó thật chặt

-ấm không?_Inn

-anh nói là tự sưởi ấm mà_nó ngượng chín mặt

-đây là bước đầu tiên_Inn

-ấm thật_nó cũng ôm Inn thật chặt

Sân bay Anh

-về khách sạn đi. Tao đi dạo_hắn

-em đi với_Nhi

-đừng đi cùng tôi là đc_hắn lạnh lùng đi, Nhi cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn đi tới 1 công viên nổi tiếng vì sự nguy nga, hùng vĩ, ở nơi đây rất đẹp, có đủ mọi sinh hoạt nơi đây, hắn còn thấy cặp năm nữ đang ôm nhau nữa, haiz thật là, nơi công cộng mà thế đấy, nhưng sao hắn thấy người con gái đấy quen quen nhỉ? Còn nó, sau khi thấy ấm thật ấm thì móc đt trong túi áo khoác Inn ra rồi gọi cho máy nó. Nó nói có người gọi nên Inn buông nó ra, nó hẩy đt nó cho Inn bảo Inn nghe

-alo Inn à?_nó cầm đt Inn lên sau khi thấy Inn đang cầm máy nó. Inn thì cười "thì ra là trêu anh sao? Lấy máy anh gọi cho em sao? Cũng chiêu trò nhỉ? Anh sẽ trả thù!"

-có số đt em rồi nhé?_In bẹo má nó

-JI_hắn thấy nó, đúng là nó mà tại sao nó lại ôm người khác? Tại sao nó có thể vui vẻ khi rời xa hắn, hắn tức viaajn quát lên

-ơ. Anh?_nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, hắn dang ở Anh, đang đi tìm nó sao? Nó vui lấm nhưng sao ánh mắt kia lại tức giận đến thế chứ. Nó gạt bỏ qua 1 bên ngoắc hắn lại -lại đây

Gắn bước lại chỗ nó, kéo nó lại, gằn nhẹ

-sao em ôm người khác?

-đây là Inn, bạn em_nó cười

-chào tôi là Inn_Inn

-tại sao ôm bạn gái tôi?_hắn

-cô ấy muốn mà_Inn thản nhiên

-ừ. Em bảo lạnh nên muốn tự sưởi ấm, ôm là cách sưởi ấm đầu tiên đấy? Anh kạnh không? Sưởi ấm không?_nó hỏi rồi cũng ôm hắn, kéo áo nó ra cho hắn. Hắn thì bật khóc, hắn thật sự vui khi thấy nó vui vẻ như thế này, hắn quyết tâm rằng, nó vè VN thì hắn mới về và tìm.mỏi cách để bỏ cái hôn ước kia đi. Hắn ôm nó, rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra

-ngốc ạ. Người cầm ấm là em mà_hắn mắng yêu

-chị Nhi kìa_nó chỉ vào Nhi

-ừ. Vỹ, Phan dderfu ở đây để đón em về_hắn

-em không về đc. Ngày mốt em sẽ có party rồi nhiệm chức. Em không bỏ đc_nó

-Ji à, anh.._hắn chưa nói xong thì Inn lên tiếng

-đó là sứ mệnh của Công chúa

-em xin lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục đâu. Dù sao thì.. em vẫn chỉ là.... người...thay thế_nó bật khóc -chị Nhi mới thật sự là người anh yêu. Không phải sao?_nó nghĩ rằng Nhi và hắn đã từng yêu nhau nhưng do Nhi giả chêt nẻn hắn chọn nó làm vật thay thế, nhueng nó rất yêu hắn, nó trao cho hắn cái thứ ngàn vàng ấy đã đủ chứng minh rằng nó yêu hắn. 1 cách thật lòng...!!! Hắn thì sửng sốt, bàng hoàng khi nghe nó nói như vậy. Hắn coi nó là người thay thế mà vất vả từ VN qua Anh kiếm.nó sao? Nó giả ngu hay là đang lẩn tránh hắn, hay là đã heeat yêu hắn, hắn.buông tay nó ra

-anh yêu em, là thật lòng_rồi hắn bỏ đi để lại cho nó 1 đống ngổn ngang suy nghĩ, nó khóc, nó bật khóc rất lớn. Inn kéo nó lại và để cho nó khóc trong lòng anh, anh đã yêu nó mất rồi. Anh hứa sẽ không đẻ nó đau, không để nó khóc, nếu muốn khóc thì đó là giọt nước mắt của hạnh phúc mà thôi...Sell bà Wll dạo phố xong thì tới chỗ nó và Inn rồi mọi người cùng nó về nhà. Vừa về tới nhà thì nó đã thấy hắn đang cho bảo vệ của hắn phá hàng rào bảo vệ của gia tộc Anh

-Vương. Anh đang làm gì?_nó

-chào Công chúa_mọi người kính cẩn chào

-đc rồi. Nói đi. Chuyện gì?_nó

-anh muốn vào nói chuyện với Nữ hoàng_hắn cộc

-muốn vào nói chuyện với mẹ em thì ít nhất anh cũng phải ăn nói cho đàng hoàng. Phá hàng rào bảo vệ của gia tộc Anh? Phạm pháp đấy. Dù có 10 Công chúa như em đến cứu anh mà không đc Nữ hoàng chấp thuận thì anh biết hậu quả là gì không hả? Nó không hề nhỏ đâu!!!_nó mắng anh. Nó thật sợ hắn có mệnh hệ gì. Nó rất lo cho hắn

-anh xin lỗi_hắn cảm thấy có chút gì đó vui vui vì nó đã lo cho hắn đến như vậy. Lúc này hắn chỉ muốn ôm nó thôi

-lúc này không phải là lúc để xin lỗi. Will, Sell, Inn đi thôi, cả anh nữa_nó gọi mọi người rồi vào nhà

-mẹ_nó thấy bà đang ngồi uống trà, đọc sách ngoài trời

-con. Đây là?_bà chỉ tay vào hắn

-người con kể với mẹ_nó mỉm cười rồi Will kéo tay nó xuống ngồi cùng bà

-à. Sell, Inn cũng ngồi đi, con rể ta nữa_bà mỉm cười đôn hậu

-mẹ à, chả phải con..._nó nhăn mặt

-để ta. Con yêu con gái ta chứ?_bà cầm tay hắn, ánh mắt dịu dàng

-tất nhiên rồi ạ. Con yêu Ji, con gái Nữ hoàng Anh_hắn chắc nịch

-còn Nhi? Người con gái mà con ta để phải thế thân?

-con không yêu cô ta. Và hôm Ji bị bắt cóc, đó là lần đầu tiên con biết Nhi

-anh à_nó bật khóc

-Ji, sao em..._hắn chạy lại chỗ nó, quỳ xuống vì nó đang ngồi ghế, vừa quỳ thì đã bị nó vòng tay siết cô, ôm hắn chặt cứng. Hắn mỉm cười -thế là từ trước đến giờ em nghĩ anh và Nhi yêu nhau từ trước?

Nó gật đầu. Hắn lại tiếp tục -đồ ngốc

-e hèm_mọi người đồng loạt ho. Nó và hắn mới chịu buông ra, maejt đỏ bừng

-con rể phá hàng rào bảo vệ của ta?_bà nghe đt xong thì hỏi hắn

-ơ... mẹ à_nó chạy lại ôm bà

-rồi. Lần sau cứ nói con là phò mã là đc, biết chưa?_bã vỗ vỗ tay nó rồi nhìn hắn

-mẹ à? Phò mã gì chứ?_nó nhăn mặt

-không phải sao?

-anh ta phải lấy Nhi_nó

-ta không cho nó VN, bắt nó nhập hộ khẩu gia tộc Anh và cưới con_bà

-MẸ À!!!!!!_nó kéo dài ra. Mọi người thì bật cười với cái dộ trả con.của nó. Inn thì hơi đau lòng nhưng anh vẫn giữ 1 tia hy vọng "hắn không thể không lấy vị hôn thê của hắn!!!"
Đọc tiếp: Cô Vợ Nhí - Phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro