Chương 2 Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày liền hôn mê, cuối cùng Minh Nhi cũng tỉnh. Đảo mắt nhìn khắp phòng, cô nhận ra đây là bệnh viện

Lạ thật.. là ai đã đưa cô đến đây ? Bố mẹ cô đang ở Anh? Cẩu nam nữ kia ư? Tất nhiên là không phải.... Rốt cuộc là ai?

Ngồi dậy dựa vào cạnh giường để cô được nhìn rõ xung quanh mình

Bông hoa ngoài bên cửa sổ ngoài kia dường như cũng đang đã úa tàn.... Có lẽ người xưa nói rất đúng khi người buồn thì cảnh vật cũng đau vui bao giờ

Thật cô đơn, trống vắng

Đoạn kí ức khủng khiếp ấy vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô

Hình ảnh họ triền miên trên chính chiếc giường của cô

Những câu nói đó vẫn luôn vang vọng trong đầu cô. Họ nói đúng cô như một con ngốc không hề biết gì ? Cứ như một trò chơi để họ chà đạp

Thật nực cười biết nào

Không biết từ lúc nào tay cô nắm thật chặt lại

Trong đầu cô giờ hiện rõ như in hai chữ "trả thù "

Cô không thể thất bại được. Cô muốn họ phải trả giá cho những việc làm hôm nay

____________________________________

Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, hôm nay cô dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo ra viện

Minh Nhi đi từ đến chỗ quầy thu ngân để thanh toán viện phí .

Đang đi bỗng có một người va vào cô thật mạnh, vì mới khỏi bệnh nên sức khỏe còn yếu không chuẩn bị nên khiến cô ngã lăng xuống đất

Chưa kịp ngước mặt lên thì giọng nói người kia vang lên

" Ai dô....Minh Nhi cậu không sao chứ ? Mình xin lỗi mình không thấy cậu " giọng nói không hề mang theo ấy náy mà trái lại còn cười đùa hàm ý giễu cợt

Không cần nhìn cô cũng biết đó là ai . Đúng là oan gia ngõ hẹp mà

Cô từ từ đứng dậy nhìn vào mặt người đối diện mình vốn rat quen thuộc nhưng giờ lại có cảm giác xa lạ thậm chí còn  có chút ghê tởm chán ghét

" Tường Vy đấy à? Lúc nảy tớ cứ tưởng là con chó dại nào tung mà đau thế này "

" Thì ra là vậy " không đợi người kia trả lời cô đi nhanh tới quầy , trước khi đi cô còn nỡ nụ cười tỏ vẻ vô tội

Tường Vy như không thể tin vào tai mình , cô ta vậy mà bị người ta chửi là chó dại . Cô tức la lên

"Con kia ,mày đừng lại cho tao "  la hét lên khắp bệnh viện

" Minh Nhi mày ra đây cho tao "

" Sao mày dám "

...

Sau nhiều lần thì cuối cùng bị bảo vệ lôi ra 
vì ảnh hưởng đến bệnh nhân

---------
"Chị ơi , thanh toán giúp em phòng 105 "

" Phòng 105 đã có người thanh toán rồi , thưa quý khách "

" Chị coi có nhầm không ạ? Chứ em chưa thanh toán ạ "

" Thưa quý khách ,  người đưa cô vào bệnh viện đã thanh toán giúp rồi ạ "

"  Vậy chị có nhớ rõ người đó không ? "

" Một người đàn ông "

" Vâng vậy em cảm ơn ạ "

Người này rốt cuộc là ai ? Khiến cô rất tò mò?..... Thôi bỏ đi " nếu có duyên sẽ gặp lại "

" Chú ơi , nhờ chú chở giúp cháu ra sân bay với ạ "

"Vâng, thưa tiểu thư "

.....

" Tạm biệt thành phố này một thời gian tôi sẽ quay trở lại , nhanh thôi "

Cô không hề biết rằng trong chiếc xe đằng xa xa kia có một người luôn dỗi theo cô

Người đàn ông lịch lãm nhìn có vẻ khoảng chừng 28 tuổi, khuôn mặt đẹp nhưng lại lạnh lùng cùng với bộ âu phục màu đen càng toát lên vẻ sang trọng hiếm có

" Bảo vệ Minh Nhi đến chỗ an toàn "

" Rõ " Lương Hải bất ngờ vì đây có lẽ là lần đầu tiên nghe boss nhà mình nhắc đến người con gái khác. Chắc có lẽ đây sẽ là bà chủ tương lai của bọn họ .... Anh hứa với lòng mình dốc hết sức để giúp ông chủ cưa mà bà chủ

" Minh Nhi , chờ anh " một khi anh lớn mạnh rồi sẽ không một ai dám làm hại em , làm tổn thương em được nữa....

Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro