Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói vậy mặt anh đen lại, mạnh mẽ tách 2 chân cô ra rồi cứ thế đi vào không màn dạo đầu không lời báo trước khiến cô cực kì đau đớn mà thét lên.

Không chỉ vậy mà anh còn ra vào với lực đạo rất mạnh khiến cô đau rát, miệng nhỏ cũng vì thế mà nhanh chóng khai hết toàn bộ.

- Huhuu, anh mau dừng lại, tôi nói, tôi nói mà...

- Nói đi _ Cố Thần Phong dừng hạ thân đang luân động lại chờ đợi câu trả lời của cô.

- Là... là Sở Tiêu, cháu ruột của ba tôi. 

Sau khi nghe được câu trả lời Cố Thần Phong cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm.

Sau này Cố Thần Phong cũng đã cho người điều tra về Sở Tiêu nhưng không có bất kì manh mối nào cả, cũng không hề có nguồn thông tin nào khẳng định Sở Tiêu là con cháu nhà họ Sở, anh hỏi Sở Y thì cô một hai nhất quyết không chịu nói.

[.....]

Những ngày sau tiểu Vũ, Sở Y và Cố Thần Phong rất vui vẻ, mặc dù cuộc chiến giữa 2 cha con vẫn xảy ra không ngừng nhưng dường như cả ba người đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ngày tháng đó chẳng kéo dài được bao lâu thì lại xảy ra chuyện.

Tối hôm đó Cố Thần Phong dẫn cô đi dự tiệc, cô vô tình gặp Sở Tiêu ở bữa tiệc đó. Cô đến gần Sở Tiêu làm vài động tác bằng tay ý nói:  (Tiêu ca ca, anh về lúc nào sao không báo em.)

- Y Y đó à, hôm nay bảo bối của anh xinh đẹp lắm. Anh mới về sáng nay, chưa kịp báo cho ai cả.

(Làm gì về gấp vậy.) _ Sở Y đưa rượu vang cho Sở Tiêu sau đó lại dùng tay biểu đạt.

- Anh về bàn công chuyện thôi, xong việc anh lại đi mà.

Nghe anh nói vậy cô biểu lộ sự tiếc nuối: (Ở lại chơi với mẹ con em vài ngày, Nơi đây nhiều cảnh đẹp lắm.)

- Hahaha, chuyện đó nói sau. Sở Y tiểu thư anh có được vinh hạnh nhảy cùng em một điệu không. 

Theo lời nói là động tác cúi mình đưa một tay lên mời cô. Sở Y mỉm cười đầy ngọt ngào đặt tay vào tay Sở Tiêu.

Nam nhân mặc bộ vest màu trắng với thân hình đạt chuẩn, cao khoảng 1m85, mái tóc được nhuộm màu bạch kim càng khiến anh ta trở nên nổi bật, quyến rũ. Còn cô - Sở Y mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ được xẻ dọc ở một bên kéo dài từ đùi xuống làm lộ ra chân thon dài của cô.

Khi hai người vừa bước ra khiến cả đại sảnh sững sờ đến im lặng. Các cặp đôi đang nhảy thấy Sở Y - Sở Tiêu người ra thì cũng tự động lui xuống, dường như họ biết họ chẳng thể nào nổi bật được bằng. 

Lúc này ở đại sảnh buổi tiệc rộng lớn được vây tròn bởi đám người giàu sang, quyền lực, một đôi nam nữ nhảy điệu nhảy cổ điển khiến bao người trầm trồ khen ngợi. Nam thì như bạch mã hoàng tử, nữa thì quyến rũ với ánh mắt sâu thẳm, nụ cười hoàn hảo nhưng cũng cực kì sắc sảo.

Về phần Cố Thần Phong khi đang đứng bên này bàn chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái nhỏ của mình. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi nam nữ đang nhảy ở giữa đại sảnh. Người đó không ai khác là người anh tìm kiếm nãy giờ. Vậy mà lại ở đó nhảy với người đàn ông khác. 

[...]

Sau điệu nhảy Sở Y cùng Sở Tiêu nhận được sự tán thưởng của tất cả mọi người bằng một tràng vỗ tay dài, cùng với đó là tiếng huýt sáo của mấy vị công tử ăn chơi. 

Sở Y trước không khí như vậy có phần không được tự nhiên, đang không biết làm gì thì ở eo có một lực đạo cực mạnh kéo cô về phía đối diện Sở Tiêu. Cô rơi vào lồng ngực vững chắc của Cố Thần Phong. 

Chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh kéo ra ngoài. Tiếng vỗ tay theo đó mà ngừng lại, thậm chí không ai dám lên tiếng. Bởi vì người đàn ông đó là Cố Thần Phong.

[....]

Vườn hoa ở ngoài bữa tiệc là một nơi yên ắng, tĩnh lặng nhưng nơi đây không hề vì sự lặng im đó là lạnh lẽo ngược lại rất lãng mạn với những bóng đèn hình hoa hồng được đặt ở giữa những luống hoa. Trên đó còn được người ta quấn dây điện phát sáng xung quanh, rất đẹp. 

- Cố Thần Phong, anh làm gì vậy. 

- Câu này phải anh hỏi em mới đúng. Tôi còn ở đó mà em ra ôm ôm ấp ấp với thằng khác là sao. Thế mà không có tôi chắc em còn làm hơn ý nhỉ _ Cố Thần Phong mỉa mai nói

- Cố Thần Phong anh ăn nói cho cẩn thận, chỗ này đông người tôi không muốn nói nhiều với anh.

- Hừ, đông người, người chỗ nào sao tôi không thấy.

- Anh... anh vô lí.

- Tôi vô lí vậy tên đó có lí hả.

Cố Thần Phong càng nói càng thấy anh trẻ con nhưng anh nào biết bộ dạng mình hiện tại buồn cười đến mức nào. Còn Sở Y, cô cũng chẳng để ý mấy, thấy anh vô lí gây sự cũng chẳng buồn giải thích.

- Im lặng??? Sao lúc nào gặp chuyện em cũng im lặng hả. Em nhát gan, hèn hạ như vậy???

- ....

- Nói chuyện, đừng có giả câm với tôi.

- .... 

- Em ... reng...reng....

Cô Thần Phong đang nói thì bị chuông điện thoại phá, anh bực nhọc nghe máy. Nhưng không phải ở trước mặt cô nghe mà là đi ra xa để nghe, sau đó cô cũng chẳng thấy rõ được bóng lưng anh nữa, không biết anh đã hòa vào bóng đêm từ lúc nào.

Cả hai người họ đều không biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã có người thứ 3 nghe thấy. Người đó không ai khác là ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna