Chap 1 :Hôn nhận ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!!!!!!

- Con không muốn kết hôn !

- Thiện Ngôn! Xin con hãy nghĩ cho cái gia đình này .

-Con không muốn!!!!Mẹ đừng có ép buộc con .

Trong 1 buổi tối, tại căn biệt thự sang trọng .Nhìn là biết đây ko phải là gia đình bình thường, khung cảnh yên tĩnh , tiếng ve của mùa hè đang ngân nga những giai điệu êm ái, nghe mà vui tai.

Nhưng không ai biết trong căn nhà này đang xảy ra cuộc cãi vã ( có thể nói là tàn khốc :> ) giữa người mẹ tên Vương Lệ Thu và cuộc đời của người con trai yêu quí đang đến tuổi 25 ,đẹp trai , oai phong, lãnh đạm,v...v..và mây.....mây.... . Là con trai chủ tịch tâm đoàn Vương Thị lớn nhất toàn cầu , chính là: Trần Thiện Ngôn..( Mik sẽ giải thích sau :3)

- Ngôn à!! Con hãy suy nghĩ lại đi được ko ????- Mẹ

- Con không muốn!- Anh

- Ngôn à! Xin con đó , nếu con không nghĩ đến mẹ thì xin con hay nghĩ cho tương lai của con chứ. - Mẹ

- Con nói rồi con không bao giờ chấp nhận truyện hôn sự. -Hắn

Người mẹ đã không còn tính nhẫn nại nữa rồi , bà đã thuyết phục đứa con trai của mình suốt 1 tháng qua rồi , nhưng nó không hề có kết quả mà còn làm cho tình mẹ con bị rạn nứt . Bà hét lớn:

-TRẦN THIỆN NGÔN !!!! Nếu mày không lo cho cái gì về cái gia đình này của mày hay chính bản thân mày ,thì mày cũng nên lo cho Kim Ngân đưa em gái của mày chứ!!!!!!

- Nó đâu phải em gái con.

XOẸT!!!!!!!!!!!!!!

Không khí trong nhà bỗng im bặt sau tiếng báo bị xé đôi ..

Trong khi hai người còn đang cãi vã kịch liệt , không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Thì vẫn có một người điềm tĩnh ngồi ung dung đọc báo, ông đã quan sát hết cuộc "nói chuyện" của hai mẹ con , tính kiên nhẫn của ông đã không còn sau khi nghe câu nói cuối cùng của Thiện Ngôn . Ông không tự chủ được  mà xé rách tờ báo, "Bộp" tiếng tờ báo bị ném xuống một cách tàn bạo , những mảnh vụn của tờ báo bị xé rách bay lả tả khắp chiếc thảm xanh lục.

- Thiên Khải ~

Vâng, người mà Lệ Thu đang nói đến chính là chủ tịch tập đoàn Vương Thị : Vương Thiên Khải.

- Tao nói cho mày biết !!! Nếu không phải vì ....

Chưa nói hết câu, Thiên Khải bị ánh mắt giết người của Thiện Ngôn,miệng ông như đông cứng lại, không thể nói được. "Lại cái ánh mắt đó, nó....nó..." .....

-Khụ khụ...Khụ!!!!!!!!!!!!!!!

-Thiên Khảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cơn ho của ông bị tái phát .
Lệ Thu hoảng loạng, sắc mặt trắng bệch đến khó coi chạy tới bên Thiên Khải , khóc lóc đỡ ông dậy

-Thiên Khải !! Hu..hu..Thiên Khải!!!hu...

Thiên Khải ánh mắt mờ dần , ông chỉ còn nhìn thấy những ánh đèn loé sáng mờ đục và cái hình bóng đen của thằng con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ

- Thiện ..Ngo..khụ..Ngôn..!! M..Mày...sẽ...khụ...phải..khụ...HỐI HẬN !!!!!!!

Hai từ "Hối hận" được Thiên Khải nhấn mạnh hết to nhấ.Ông chỉ thẳng tay vào Thiện Ngô ,trên mắt hiện lên những tia máu , chứng tỏ cho thấy ông đang rất giận , giận đến sương đến tuỷ .

Thiện Ngô không hề sỡ hãi , anh quay lưng đi ra phía của. Tranh thủ lúc đi còn phả cho một câu:

-Tôi nói rồi....TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN!!!!

Nói xong anh đóng của "RẦM" một cái.

-M....Mày..Khụ Khụ ....!!!!!!!!!

-Thiên Khải!!Thiên Khải ơi!!!Huhu xin ông... Hic ...đừng có chuyện gì hết mà ...hu ..hu !!!-Lệ Thu hết lên vì lo lắng, nước mắt giàn giụa

Ông thấy vợ mình như vậy cũng đau lòng lắm ,liền cố gắng gượng dậy, nở một nụ cưởi dịu dàng nói:
-Tôi không sao...bà kh..không cần l..lo đâu.

Nghe thấy những cau nói đó của Thiên Khải, Lệ Thu cũng đôi phần nhẹ nhõm, nước mắt cũng ngừng chảy ,nức nở nói:

-Ông...hức..không sao rồi...hức ... Tốt quá !

Hai người nhìn nhau mỉm cười trìu mến .

-Mà bà cũng mít ướt ghê ^^ có thế thôi cũng khóc. Tôi còn chưa lo cho tôi xong thì đã phải lo cho bà nín khóc rồi.

Câu nói bất ngờ khiến Lệ Thu bất giác hơi đỏ mặt,nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong. Bà đánh vào ngực ông nói:

-Cái ông này!Còn đùa được nữa hả ???Hả??? Ông có biết tôi lo cho ông lắm không hả???Tên khốn này.Ông biết ông mấy tuổi đầu rồi không??Hử????-Lệ Thu đang rất giận, mỗi chữ "hả","hử" đều đáng vào Thiên Khải khiến ông đau nhức.

-Thôi thôi , không đùa bà nữa .Ha ha
( Hazz !!!!!! Thằng con trai của hai người đang bỏ nhà ra đi mà hai người vẫn đùa được cơ đấy =.=)

-Vậy...... -Lệ Thu nói

- Hửm??? Sao vậy???- Thiên Khải trả lời

-À ...ừm... Vậy chuyện cưới vợ của Thiện Ngôn .... ông tính như thế nào?????-Lệ Thu trả lởi

Thiên Khải hơi tối mặt khi nghe câu hỏi của vợ mình.

- Ơ..Hơ... Nếu ông còn thấy khó chịu chuyện vừa nẫy thì có thể tạm hoãn mà ! Ahaha

Lệ Thu sợ chồng sẽ lại nỗi cáu mà làm hại đến sức khoẻ, nên đã vội vàng nói.

-Không!!- Thiên Khải lên tiếng

-Dạ???? -Bà có hơi chút ngạc nhiên

-Chuyện hôn nhân..... Vẫn sẽ tiến hàng.

#Con tiếp

Các bạn hay bình chọn cho mik nhé ;)) mik mới viết , còn non tay lắm , mong nhận xét ak ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro