CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi shopping đó, cô thu về "chiến lợi phẩm" không nhỏ. Trong bữa cơm, bác gái liền hỏi Tô An:

-"Tối nay cháu vẫn ở nhà bác chứ, bác rất mong cháu ở lại đây."

-"Umm dạ, nếu hai bác không phiền thì cho cháu xin phép ở lại đây vài ngày được không ạ? Bố mẹ cháu hiện đang không ỏ nhà, cháu lại không có chìa khóa vào cửa"

Tô An lễ phép đáp lại. Còn trong đầu phu phân Thiên thì chắc có lẽ đang mừng thầm cho kế hoạch của bà. Bà liền nói tiếp:

-"Được chứ, cháu ở càng lâu, chúng ta cùng vui, ngôi nhà này lâu lắm mới được nhộn nhịp tiếng nói như vậy"

Ăn xong phu nhân liền chạy ngay vào phòng tìm gặp lão gia, rồi nói kế hoạch để nhận được "con dâu" sớm với ông. Nghe xong, lãi gia sửng sốt hỏi lại:

-"Bà chắc chứ? Tôi thấy có vẻ không tốt cho lắm, với lại sao bà dám chắc thằng Minh nhà mình có tình cảm với con bé?"

Bà tươi cười đáp lại:

-"Hôm nay ông không thấy thôi, chứ lúc đi shopping với con bé An tôi thấy mặt thằng con trai mình như hiện rõ vẻ cưng chiều mà trước nay chưa từng người con gái nào có"

-"Thôi cũng được, tôi cũng muốn có con dâu lắm rồi, hơn nữa con bé lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện"

Ông đáp lại, sau đó chỉ thấy bà bước ra từ căn phòng, trên tay cầm ly nước cam rồi đi thẳng đến trước của phòng của Thiên Minh

"Cộc, cộc"

-"Minh, con có trong đó không"

Cậu bước ra mở cửa, thấy bà cầm ly nước cam trên tay rồi lại nhanh chống hỏi:

-"Đừng nói là mẹ mang nước cam lên cho con đấy nhé, trước nay mẹ có vậy đâu?"

-"Ủa vậy là mẹ không được phép sao?"

-"Vâng, được chứ con chỉ hơi tò mò đôi chút thôi"

Cậu nhận lấy cốc nước cam, uống một hơi hết sạch. Bà mỉm cười vui vẻ vì thằng con trai "yêu quý" đã mắc câu. Sau đó bà liền chạy một mạch xuống tầng dưới, dặn dò các người hầu và bác quản gia đêm nay cho dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được phép chạy lên phòng của thiếu gia và tiểu thư. Nghe thấy vậy, mọi người cũng đã hiểu ra đôi chút về hnhf động của bà chủ. Bác quản gia liền lên tiếng.

-"Bà chủ, bà muốn có con dâu nhanh vậy sao?"

Bà cười rồi nói:

-"Tất nhiên rồi, con bé được chúng tôi chấm từ nhỏ rồi mà!"

Bà chạy lên phòng, khóa cửa lại rồi nằm đợi chờ kết quả vào sáng mai. Bà thầm nghĩ, không biết thằng con trai mình có làm ăn được gì không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18