Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra buổi tiệc cũng đã đến, ai ai cũng hối hả, tấp nập, áo quần váy vóc sắc màu sặc sỡ. Ngôi trường được trang trí rất đơn giản nhưng rất tinh tế, cổng trường treo băng gôn, 2 bên là những bông hoa hồng, phía trong là đèn nhấp nháy làm cho sân khấu thêm huyền ảo, chung quanh là bàn cho giám khảo và hàng nghìn ghế cho các học sinh. Hôm nay cô mặc chiếc váy trễ vai mà trắng tinh khiết, bôi một chút son, mái tóc xoăn ở đuôi được thả ra, chân mặc đôi cao gót. Đi xuống lầu thì thấy anh ngồi xem tivi

- Baibai - Cô nhoẻn miệng cười 

- Đi đi kẻo muộn - Anh nhìn cô

- Vâng - Cô quay gót nhảy tung tăng đi ra khỏi cửa

Anh cũng đứng dậy lên phòng

Khi đến trường, cô choáng ngợp bởi cách trang trí này, từ từ đi vào trong

- Ê Hồng Nhi - Mai Phương bạn thân cô gọi

- Cậu ở đâu vậy hả - Cô hét lên 

- Tui đây này , nay xinh à nha - Nhỏ chạy tới nắm tay cô 

- Hì đi thôi - Cô cười 

Đang đi vui vẻ thì gặp cậu, hôm nay có vẻ soái ca á nha. Cậu mặc một chiếc áo phong trắng, áo khoác đen, quần jean rách và đôi giày màu đỏ, mái tóc vuốt lên

- Chào - Cậu cười, tiến lại gần vuốt tóc cô - Em đẹp lắm

- Chào - Cô cười lại

- Xin mời các bạn học sinh tiến về sân khấu để dự lễ - MC 

- Thôi đi đây, tôi còn phải diễn nữa - Cô đi trước

- Hẹn gặp lại - Cậu

- Thành công tốt đẹp - Nhỏ nói rồi quay sang cậu - Cậu...cậu hôm nay đẹp trai thật 

- Cảm ơn - Cậu nói rồi đi sang chỗ khác 

Tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi, MC bắt đầu nói về buổi lễ, giới thiệu khách mời và tổng hợp các tiết mục. Khi giới thiệu khách mời thì trong đó có anh ( Vì sao ư ? Vì anh là chủ tịch hội đồng nhà trường mà ). Tiết mục đầu tiên đó là của cô, vì là người đầu tiên nên cô rất hồi hộp nhưng cũng bình tỉnh bước lên sân khấu. Cúi đầu chào mọi người rồi bắt đầu tiết mục của mình...

  I've tried playing it cool
But when I'm looking at you
I can't ever be brave
'Cause you make my heart race

Shot me out of the sky
You're my kryptonite
You keep making me weak
Yeah, frozen and can't breathe...............

Cô cất tiếng hát cộng với tiếng đàn ghita lên thì tất cả mọi người đều im lặng, chìm đắm theo giọng hát của cô, từng lời, từng tiếng nhạc nhẹ nhàng làm cho cô trở thành một thiên thần. Khi kết thúc tiết mục của mình, cô đứng dậy nhưng thấy cả người im lặng, có lẽ cô làm không tốt chăng ? Nhưng sau đó là một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho cô 

- Cảm ơn mọi người - Cô cười tươi rồi đi xuống sân khấu 

Cô cả đi cả cười nên vấp trúng ai đó nên té xuống...

- A xin lỗi ạ - Cô đứng dậy cúi đầu 

- Tôi đây - 

- A anh Phong sao anh ở đây ?  - Cô khá bất ngờ

- Em làm rất tốt, sao tôi lại không biết nhỉ ? - Anh

- Hì tài lẻ thôi mà - Cô gãi đầu

- Về thôi nào - Anh cầm tay cô 

- Vâng ạ - Cô đỏ mặt đi theo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro