Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lưng bước đi nhưng không biết mình đi về đâu. Chân thì gặp cục đá nào là cứ đá, đá càng xa càng tốt. Đầu óc tâm trí cứ nghĩ tới cảnh hắn ta ôm ả, làm cô điên lên.

- " Cái đồ chết bầm " 

- " Thối tha " 

- " Khỉ hôi "

Cô cứ liên tục chửi anh. Nhưng tại sao cô lại tức giận chớ. Hắn ta với ả đẹp đôi thế cơ mà. Mà cô đang bị gì thế không biết. Bây giờ nhìn lại mình, một con nhỏ ăn mặc không đâu vào đâu, người ta thì sexy duyên dáng. Một đứa ăn bám và một người là con cưng. Sao chạnh lòng quá. Bầu trời hôm nay cũng không trăng không sao, gió đã khẽ lạnh. Cô gục xuống gần đó, tay ôm lấy chân mình, cúi người lại. Sao số cô lại đen đủi như thế này .

 Một giọt...

Hai giọt..

Ba giọt...

Rồi một hàng..

Cô khóc !! Cô thật yếu đuối !! Cô không đáng để sống với anh !! Cô khóc như mưa, có lẽ bây giờ anh cũng đang vui vẻ với cô ta. Cô ghen ư ?? Anh là gì mà cô lại như vậy chứ ?! 

...

Ở bên anh, sau khi nhìn thấy cô, anh không khỏi ngỡ ngàng. Sao cô ấy tìm đến đây được chứ ?? Lại đúng lúc anh đỡ cô ta. Điên mất thôi . Anh chạy đi tìm cô !!

-------------------------------

Sáng sớm, mặt trời đã toả sáng, chim hót líu lo. Cô cựa mình, từ từ mở mắt

- Ưm.... 

- Đau đầu ghê - Cô ngồi dậy

Đưa tay dụi dụi mắt............. * Đây không phải phòng cô ! Cũng không phải của anh ! * 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Cô hét lớn

Ở bên ngoài đã có bước chân chậm rãi, cô sợ hãi nằm xuống lại, trùm chăn kín người. Ai đó đi vào rồi lại đi ra, từ tốn đóng cửa . Cô sợ hãi, hối hả chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn qua gương, bộ áo quần vẫn vậy, mắt thâm, tóc bù xù. Không sao ! Không sao ! Cô tự trấn an bản thân. Cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại giường.... Căn phòng này màu xám rất huyền bí, xung quanh cũng không có gì nhiều, chỉ có chiếc tủ và chiếc bàn kệ sách. Cô ôm đầu nhớ lại nhưng.. chẳng thể nhớ gì

* Cộp * Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người cao ráo, to lớn bước vào

- Tỉnh rồi ?? - Anh ta 

- Đây là đâu ? Sao tôi ở đây ? - Cô

- Ngủ giữa đường 

- Ai là ai ?? 

- Gặp bao nhiêu lần mà em vẫn không nhớ tôi ?? 

Nó quay lưng bật tung cửa sổ, căn phòng này quá tối đối với nó. Anh ta mặc chiếc áo phông đen, quần đen, tóc vuốt vuốt, đôi môi mỏng nhếch lên, trên tay cầm khay cháo thơm lừng

- Là Hạo Minh ư ? - Cô lục lại trí nhớ và nhớ đến tên hắn 

- Em rất tốt - Hắn cười nhẹ

Cô không phải không ưa hắn, cũng chả hâm mộ gì . Nên cô lơ hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm VSCN. Đi ra vẫn thấy hắn ngồi đó, chả quan tâm lắm nên chải tóc chỉnh sửa lại mình. Đưa tay bối tóc thế nào lại làm cái áo ngắn đến mông, cô không để ý phía dưới, mãi nhìn phía trên. Bỗng hắn ta đi đến chống một tay lên tường, tay kia xoay người cô lại. Đưa gương mặt anh tú áp sát gần mặt cô. Tham lam hít lấy mùi cơ thể cô

- * Hắn ta làm cái gì vậy * - Cô đơ người

- Tránh ra - Cô đẩy hắn, nhưng sức cô thì sao đẩy được 

- Em tính quyến rũ tôi ư ?? - Hắn hít mùi tóc của cô rồi phả hơi và cổ cô

- Ảo tưởng - Cô lườm hắn

- Lại ăn đi - Hắn đi lại giường

- Cảm ơn nhưng tôi không đói, tôi xin phép 

- Để tôi đưa em ....

- Cảm ơn nhưng tôi có chân - Cô cúi người cảm ơn rồi đi ra khỏi căn phòng đó 

- Em được lắm - hắn nhìn theo bóng dáng cô, bất chợt nhếch mép

Cô đi tản bộ, trong lòng vẫn chưa nguôi được hình ảnh anh ôm ả. Nhìn vào điện thoại thì hết pin từ lúc nào. 15 phút sau cô đã đến nơi cần về. Cổng mở ?? Giờ này anh ta đã đi làm rồi mà. Nghi ngờ càng tăng cô càng đi nhanh vào nhà. Ơ người hầu đâu hết rồi ??

- Bác quản gia ơi ? - Cô kêu lên

- Cháu...cháu về rồi .. Nhanh lên phòng cậu chủ .. nhanh lên - Quản gia

-------------------------------------------

Ngang đây được chưa ?? thôi thì ngóng thứ 5 tuần sau nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro