Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đưa cô về rồi về phòng mình. Ngồi trên bàn làm việc nhưng tâm trí không thể là việc, anh cứ mãi nghĩ tới bản thân . Có phải anh đã thay đổi từ khi cô đến không ? Từ lâu anh không còn cảm giác với phụ nữ nhưng bây giờ lại....

------------------- 5 năm trước ----------------

- Anh Phong à

- Anh nghe - Anh

- Anh yêu em hông ?

- Yêu rất nhiều là đằng khác - Anh

- Nếu như em làm gì sai thì anh còn yêu em hông ?

- Tuỳ trường hợp

- Hihi em yêu anh nhất

Những lời nói ngọt ngào của anh và một cô gái khác. Đó là mối tình đầu của anh, nó thật đẹp mà mang một màu hồng . Nhưng một tai nạn đã cướp đi người anh yêu nhất. Hôm đó là ngày sinh nhật của cô ấy anh vui vẻ đến nhà tặng quà cho cô ấy. Nhưng cổng lại mở, phải chăng cô đã chờ anh. Anh bước vào trong thì nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng cô. Anh tò mò bước lên thì thấy cảnh tượng ghê tởm, 2 người ôm nhau khoả thân mà làm chuyện bậy bạ. Trong đó cô gái là người anh yêu nhất còn bên kia, tên khốn đó.. không phải là.. là thằng bạn thân của anh ư..? Không thể tin nổi..Hộp quà rơi xuống..anh thất thần tức giận tính bước về nhưng lại nghe được cuộc đối thoại ...

- Ưm..mm anh à nhẹ thôi

- Em yêu hắn ta chứ ?

- Hắn ta ư ? Haha em chỉ vì tiền thôi

- Còn anh ?

- Em yêu anh thật lòng. Chẳng phải em yêu hắn vì tiền để lo cho anh ư ?

- Axxx.. em thật là con hồ ly độc ác mà

- Aaa..aa.. anh yêu mạnh nữa đi

Anh mất hết cảm xúc bước vào , cặp đôi kia thấy anh thì giật mình tách nhau ra vộilấy chăn che. Anh nhếch mép khinh thường

- Anh à không..không phải như anh nghĩ đâu th..thực ra...

- Cô lừa dối tôi ? Vì tài sản ?

- Kh..không phải mà

- Chuyện đến nước này thì em che dấu nữa làm gì. Nói cho mày biết tao ! chính tao đã bày ra cái kế hoạch này đấy haha

- * Bốp * bao năm qua tao luôn tin tưởng mày . Hừ thật khốn nạn. Còn cô, CÚT cùng thằng khốn này khỏi cuộc sống tôi. Đừng bao giờ tìm tôi


Anh nói rồi quay lưng bước đi. Hôm đó anh lao đầu vô quán bar uống thật nhiều rượu nhưng vẫn không nguôi được cơn giận. Anh ghê tởm phụ nữ, không còn tin vào người đàn bà nào khác ngoài mẹ anh

-------------------------------------------------

Bây giờ anh tự hỏi bản thân rằng có còn nên tin vào cô gái này nữa hay không ? ?

Còn bên phòng cô . Quái lạ sao anh ấy lại lo cho mình như vậy. Đáng lẽ anh ấy nên bỏ mặc mình chứ . Haizzz thật khó hiểu mà ..Cô bước xuống phòng ăn thì trùng hợp sao cũng đúng lúc anh đi ra khỏi phòng

- Hê lô - Cô giơ tay chào 

- ...- Anh trả lời bằng cái mặt lạnh

- Xì - Cô bĩu môi rồi chạy xuống ăn cơm

------------------ Sáng hôm sau -----------------

Cô tới trường nhưng anh đưa cô đi nữa mà chỉ có bác tài xế. Bước vào lớp thì những lời bàn tán về cô được vang lên nhưng cô không quan tâm 

- A Hồng Nhi tới đây tới đây - Mai Phương bạn mới quen của cô vẫy tay

- Sao nào - Cô ngồi xuống

- Ăn đi nè - Nhỏ chìa cái hộp bánh ra

- Có độc không đó - Cô lườm

- Kh..không nha - Nhỏ

- Không khách khí - Cô chụp hộp bánh ăn một mạch 

- Giúp tớ làm quen với Hàn Thiên nha 

- *Phụt* Chuyện nhỏ  - Cô phun nguyên miếng bánh đang dở trong miệng mình

- Hì -

Vừa nhắc tới bây giờ cậu cũng xuất hiện ngồi cạnh cô

- Chào - Cậu

- Chào - Cô ăn tiếp

3 tiết học trôi qua bây giờ đang là giờ văn cô chăm chú chép bài sực nhớ tới lời cô bạn của mình nói

- À Hàn thiên này - Cô quay sang cậu

- Sao tôi nghe - Cậu cũng quay sang

- Mai Phương thích cậu kìa làm quen với nó đi - Cô

- Nhưng tôi thích em -Cậu thản nhiên

- H..hả gì cơ ? - Cô 

- Tôi thích em Phạm Hồng Nhi - Cậu nói nhỏ bên tai cô chỉ cho cô nghe thấy được 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro