Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà thì cô lập tức hỏi anh 

- Nãy là sao ? Vợ ? Cái gì mà vợ hả - Cô bực mình chu mỏ lên

- Tôi xin lỗi - Anh nhìn điệu bộ dễ thương của cô mà cười 

- Anh...cười... ? - Cô ngạc nhiên 

- Tôi..... - Anh ngưng cười rồi chạy lên phòng 

- Thần kinh - Cô nói rồi cũng đi lên phòng 

---------------- Trưa ----------------

Anh và cô ngồi sofa, cô thì xem phim còn anh thì đọc báo, bỗng anh quay sang cô 

- Tối nay đi với tôi - Anh

- Đi đâu ? Tôi còn cày phim - Cô nói mà mắt vẫn nhìn trên tivi

- Gặp đối tác. không nói nhiều - Anh thản nhiên 

- Tôi tới làm gì ? - Cô

- Giúp tôi tránh ong bướm - Anh hơi nhăn mặt

- Được gì không ? - Cô

- Điện thoại - Anh

- Okê okee đi luôn - Nghe tới điện thoại thì mắt sáng như sao ( vì đến nay cô vẫn chưa có điện thoại ) 

- 6h - Anh

- Okê - Cô

------------------- 6h ------------------

Cô chọn cho mình chiếc đầm màu xanh nhạt trong thật thanh khiết, còn anh thì một bộ vest lịch lãm

- Đi - Anh

- Ừm * Hôm nay đẹp trai thật ý * - Cô nghĩ

Anh cùng cô lên xe đi đến nhà hàng XXX nhưng lại dừng trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất, anh kéo cô vào trong 

- Vô đây chi ? Tôi mặc như này cũng được mà - Cô tức giận

- Các thương nhân nhà giàu không phù hợp với cái này - Anh

- Chọn cho cô ấy 1 body, trang điểm lại - Anh nói với nhân viên

- Mời anh đợi chúng tôi 30p 

- Nhanh - Anh

Cô bị mấy thím nhân viên lôi vào phòng thử đồ rồi vật lộn với mấy cái đầm chật bó sát lấy người, rồi tiếp tục bị lôi sang phòng trang điểm . 30p sau cô đi ra với một chiếc đầm bó sát màu đen truyền chỉ có 2 dây, chân váy xoè ra có đính thêm mấy viên ngọc sáng chói, sau lưng hở, trước ngực xẻ gần tới nơi đầy đủ nhất. Gương mặt sắc sảo, đôi môi đỏ mọng, tóc uốn phần đuôi. Trông cô thật sang trọng không kém phần thanh lịch 

- Được - Anh giật mình trước vẻ đẹp của cô, đôi mắt đưa tới nơi hấp dẫn nhất 

- 30p được 1 từ như vậy à ? - Cô xụ mặt

- Em đẹp lắm - Anh đi lại nói nhỏ vào tai cô

- À ừm - *Một nhịp tim bị lệnh *

Anh đi đến thanh toán rồi cả 2 bước lên xe đi đến nơi gặp mặt, thật đông người ! Cô và anh bước lên thảm đỏ , người người quay lại nhìn 

- Khoác tay vào - Anh ra lệnh 

- Ừm - Cô nghe lệnh 

Cô và anh đi qua bao nhiêu người là bấy nhiêu khen ngợi, một vài tiểu thư khác thì chỉ trích cô. Cô và anh bước vào cửa, chủ tịch Trương niềm nở chào đón  

- Tổng giám đốc Lãnh thật vui mừng làm sao - Trương Hoan

- Vâng - Anh

- Cô gái mới sao đẹp đấy - Trương Hoan nhìn qua cô vẻ thèm thuồng

- Chào anh - Cô cười nhẹ 

- Mời tổng giám đốc - Trương Hoan 

- Em qua kia ngồi đợi, tôi đi làm một số việc, đừng đi đâu - Anh quay sang cô

- Ừm - Cô gật đầu rồi đi qua quầy thức ăn 

Cô ngồi vào chiếc ghế gần đó, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây không phải lần đầu cô đi nơi này nhưng nay có vẻ giàu có hơn những lần trước nên cô vẫn ngập ngừng. Ở sau lưng cô là mấy vị tiểu thư 

- Ả này là ai ? 

- Biết đâu ? Mà sao đi với Anh Lãnh Phong chứ ? 

- Chắc là mấy con điếm rẻ tiền rồi

- Hahahah chắc vậy 

Cô nghe thấy hết nhưng cô vẫn im lặng nhưng từ đây có một giọng nói quen thuộc vang lên

- Chị Nhi chị Nhi 

- Chẳng phải là ...... - Cô giật mình

- Chị Nhi ơi Uyển Uyển đây - Uyển Uyển chạy tới

- Em....- Cô ngỡ ngàng

- Em xin lỗi huhu em không nên như vậy huhu - Uyển Uyển oà khóc lên 

- Không sao đừng khóc. Nhưng sao lại ở đây ? - Cô nhẹ nhàng lau nước mắt

- Hức...cả nhà ...Hức được mời đến - Uyển Uyển nói trong nức nở

- Tất cả đâu ? - Cô hỏi

- Ở kia - Uyển Uyển chỉ tay đến phía đông người 

 - * Vẫn sống tốt, còn vui vẻ * - Cô Cười nhẹ

- Chị đi với em - Uyển Uyển kéo tay cô 

Uyển uyển kéo tay cô chạy đến nơi có ba mẹ. 2 người bất ngờ vì con gái họ đang đứng đây, ngay trước mặt họ 

- Hồng...Hồng Nhi - Mẹ cô lắp bắp

- Là con - Cô cười nhẹ 

- Mày còn vác mặt tới đây làm gì ? hay trao cho ông chủ giàu có nào rồi - Ba cô nhếch mép

- Cũng phải.. do ba đuổi con đi mà - Cô

- Đồ con điếm, tao với mày không phải là cha con - Ba cô hất ly rượu vào mặt cô

- Ba.... - Uyển Uyển 

- Ông đang làm gì vậy - Anh nãy giờ theo dõi những cử chỉ của cô, thấy vậy nên chạy đến

- Chủ...chủ tịch Lãnh... - Ba cô hoảng hốt

- Sao ? Ông làm gì với cô ấy ? - Anh kéo cô ra sau người mình

- Tôi chỉ dạy cho nó bài học thôi, nó không phải... - Ba cô

- Cô ấy như nào tôi tự biết - Anh nói rồi kéo cô đi về, cả nhà hàng bây giờ thật im lặng và lạnh lẽo

Trên xe anh chỉ nhìn cô, còn cô thì nhìn ra phía cửa sổ, anh đưa tay lấy tờ giấy lau cho cô

- Không sao chứ - Anh 

- ......

- Khóc đi - Anh lau mặt cho cô 

- ........

Anh vẫn tiếp tục lau , những lọn tóc bị bết lại với nhau, nhìn cô  đau xót....

- Hức...hức... - Cô bắt đầu khóc

- Có tôi đây - Anh

- Tôi phải làm sao đây huhu - Cô quay sang ôm lấy anh mà nức nở

- Không sao đâu tôi sẽ bảo vệ em - Anh vuốt ve tóc cô 

---------------------------

Sẽ sao đây ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro