1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kei, tao muốn làm nghệ sĩ.

Cô gái tóc đỏ ngẩng đầu khỏi ly rượu, nhìn con bạn mình trân trối. Hôm nay cô đã uống bao nhiêu đâu mà đã xuất hiện ảo thính rồi? Chắc chắn là do rượu không sạch sẽ thôi. Gật gù đồng tình với bản thân, Kei rút điện thoại tính gọi quản lý than phiền thì nghe con kia rít lên, dù trong không gian ầm ĩ của quán bar vẫn rất chói tai:

-TAO MUỐN LÀM NGHỆ SĨIIIIIII

Cô vội vàng bịt miệng con bạn lại, mắt lướt nhanh xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai nhìn về phía này mới thở ra. Kei nhỏ giọng gắt:

-Mày sảng hả? Lỡ để phụ vương nhà mày nghe được thì toang đấy. Không nhớ thằng Phong bị đuổi như nào à?

Thanh Phương gỡ tay bạn mình ra, chua ngoa nói:

-Sao mà không nhớ, nhưng không phải ảnh vẫn thành công sao?

-Đó là do tính tình anh mày dễ chịu!

-Chứ bộ tính tình tao khó chịu lắm à?

Kei chỉ muốn nói một chữ "đúng" đầy khẳng định, nhưng cô sợ làm tổn thương đứa bạn từ nhỏ nên im luôn. Thanh Phương cũng không để ý, cô ta đã bật mode lải nhải:

-Mà mày cản tao thì cũng đã quá muộn, tao bị ba đá ra khỏi cửa rồi, ổng cũng khoá thẻ tao luôn rồi. Tao còn không kịp mang quần áo theo nữa đây này.

Đoạn cô quay về phía Rei, làm một cử chỉ trang trọng sai lè:

-Bạn tôi ơi, bạn có thể làm ơn cưu mang mình vài ngày được không?

Kei im lặng, im mãi rồi mới phun ra một chữ:

-Không!

Cực kỳ lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi Thanh Phương tưởng như trái tim mình đã vỡ tan ra thành hàng ngàn mảnh vậy. Cô âu sầu lau đi những giọt nước mắt không tồn tại nơi khoé mắt đẹp, nức nở nói:

-Tao còn giữ mấy tấm hình mày nhìn thằng Nam chảy nước miếng, cả bức thư tình bị sai chính tả ngập tràn tình cảm của mày nữa. Ôi chao, chắc tao chỉ còn nước bán đi để kiếm chút tiền lẻ trang trải cuộc sống thôi. Ôi chao, tao khổ quá mà, có nhà không thể về, có bạn không thể nhờ.

Phương liếc nhìn biểu cảm như sắp cắn người của Kei, vừa tính mở miệng đệm thêm câu nữa thì con ả đã nạt:

-Được, xem như mày ngon. Tao cho mày ở nhờ vài hôm, là do tao nể tình chị em bao năm thôi đấy!

Cô lao vào hôn con bạn một cái thật kêu, hí hửng thấy ghét:

-OK pạn, thưn pạn dất nhèo nạ. Cho hun cái lữa coi lào.

Kei nghiến răng nghiến lợi:

-Mày, cút! Bạn bè cái bà già nhà mày!!

-Ấu kề pạn!

Lắm khi Kei không hiểu sao mình chơi được với con hàng này bao năm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro