Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm năm sau]

Bây giờ Tiểu Phong đã 24 tuổi,anh đang đi du học ở Pari.Hôm nay là ngày anh trở về.

---Sân bay Quốc Tế---

"Lục Ngân chị đến sớm vậy?"Viên Viên vừa chạy vừa nói.

"Ấy!Đi từ từ thôi khỏi ngã!"


"Sao chị đến sớm vậy?"Viên vừa thở dốc vừa nói.

"Chị...Chị...."Ngân Ngân.

"Kiểu này là nhớ người yêu nè!"Lục Ngân chưa nói xong thì Viên Viên đã chặn miệng cô nói.

Lục Ngân chỉ biết cười trừ vì câu nói của Viên Viên đúng quá còn gì.

Bỗng nhiên có người ôm cô từ đằng sau.Cô sợ hãi quay lại đã cho tên kia vài phát.

"Em định đánh người à.Điều đó là vi phạm pháp luật đó"Một giọng nói của một người đàn ông,giọng nói này rất quen.

Cô ngẩn lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.Cô ngây người ra đó một lúc rồi ngấp ngứng nói:

"Em....em....em không cố ý...."

Mộ Viên Viên thấy có điềm gì đó.Cô quay đi phía khác.Tổ tiên mách bảo cô rằng:Nếu không quay đi chắc chắn sẽ được ăn một tô cơm "chó" chất lượng từ anh trai.

Và đúng vậy!Hai người kia ôm ấp nhau đủ kiểu rồi mới về.

Trong lòng Viên Viên thầm chửi thề.

*Bộ này mình lấy ý tưởng từ bộ CÔ VỢ CÂM: TỔNG TÀI, HÃY YÊU ĐI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro