Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mạn được Trình Hạo Thiên khiêng về phòng VIP do thuộc hạ đăth sẵn .Sau khi đătj cô lên giường hắn vào phòng tắm ,trước khi vào cũng đã nhờ Phó Huy điểu tra thân thế của Tô Mạn ,xem cô là từ bang nào phái đến .

Tắm xong Trịnh Hạo Thiên trở ra ngoài ,ngửi thấy  mùi rượu trên người cô nên hắn lập tức thay đồ cho cô .Tô Mạn thấy một bàn tay lạnh đang chạm vào làn da nóng ẩm của mình thì mê man cười ,dữ chặt tay anh lại.

(Au không mô tả cảnh H+ được ,sorry mọi người !)

Môi anh đào căng mọng của Tô Mạn áp lên đôi môi mỏng lạnh băng của hắn làm hắn lập tức có phản ứng dù chỉ là lướt qua ..Thế là cả đêm Tô Mạn bị Trình Hạo Thiên hành hạ đến chết đi sống lại ..

----

Sáng hôm sau

Tô Mạn dần tỉnh dậy ,chưa kịp mở mắt cơn đau từ vùng kín lập tức làm cô bị rút cạn sức lực .Xoa xoa đầu tóc rối bù rồi nhẹ nhàng quan sát tình hình ,Tô Mạn mơ hồ nhìn người đàn ông bên cạnh .

Đường nét sắc sảo ,sóng mũi cao ,mái tóc đen có chút rối bù ,môi mỏng .Cô nhìn hắn không rời mắt ,trên đời này còn có người đẹp như tượng như thế này sao ?

Nhưng những kí ức đêm qua lập tức ùa về làm cho đầu Tô Mạn hơi choáng .Từng thứ từng thứ một hiện rõ trong đầu cô ..

Ngoại tình ?Ly hôn ?Uống rượu ?Phát sinh quan hệ ?Và cả sự cuồng nhiệt tối qua cô cũng nhớ ,bỗng chốc da mặt Tô Mạn đỏ lên .Cô chạy như tên lửa vào nhà tắm ,hai tay tát nhẹ vào mặt để tỉnh táo .

Lúc Tô Mạn tắm xong thì trở ra ,cô thấy người đàn ông điển trai kia còn ngủ thì thờ dài .Cô mặc lại cái áo sơ mi của người đàn ông rồi mặc cái quần jeans rộng thùng thình vào .Cô không quên ghi một tờ giấy rồi bỏ lên bàn kèm theo là một tờ tiền

-----
Tô Mạn bắt taxi rồi gọi điện cho Lâm Từ Á ,con heo này chăcs đang ngủ nên cô nghĩ không nghe máy .Ai ngờ Lâm Từ Á đã dậy ,nhưng nhỏ còn ngái ngủ chắc là mới thức dậy

-'Tiểu Mạn ?Chuyện gì ?'

Tô Mạn nhìn ra ngoài đường ,mắt đột nhiên phủ một tầng sương dày

-'Lát tớ kể cho nghe ,giờ tớ qua nhà cậu tá túc được chứ !?'

Nhận được cái đồng ý đầy nghi ngờ của Lâm Từ Á thì Tô Mạn cúp máy ,chuyện nayd nếu nói với Từ Á thì thế nào nhỏ cũng đòi đi lấy mạng Lương Dũng .Tới nhà của Lâm Từ Á thì cô lấy va li,nhẹ nhàng gõ cửa

-'Lâm Từ Á !!'

Không để cô chờ lâu ,từ trong nhà vọng ra tiếng nói của một cô gái trẻ

-'Tới đây !!!'

Lâm Từ Á mở cửa cho Tô Mạn vào ,thấy môi của cô thì bị sưng đỏ ,quần áo không bình thường ,mascara thì bị lem .Bộ dạng của Tô Mạn nhìn thực sự vô cùng thảm hại .

-'Tô Mạn ,cậu làm gì mà thảm hại vậy ?Cãi nhau với Lương Dũng sao ?'

Cô vẫn không trả lời ,cố gắng lảng tránh câu hỏi của Lâm Từ Á

-'Tớ lên phòng đây và ..tớ không ăn sáng .Chiều gọi tớ dậy nhé !?'

Lâm Từ Á lườm cô bạn ,từ chối một cách phũ phàng

-'Chiều nay tới có việc tới toà án ,làm luật sư không dễ .Nếu cậu muốn ra ngoài thì tranh thủ đi ,hoặc không thì ở nhà mà ngủ nướng .'

Tô Mạn cười , bảo lát cô sẽ xuống rồi đi ra ngoài cùng với Lâm Từ Á .Vừa vào phòng Tô Mạn đã lăng ra giường mà khóc ,cô tính mượn rượu để giải sầu nhưng không hiệu quả ...thậm chí còn cảm thấy đau buồn hơn gấp vạn ngàn lần .

Lát cô ra ngoài có việc là phải tới nhà của Sương Thu lấy ít đồ rồi mới về .Nghĩ tới đây trong ánh mắt của cô chưa đầy sự hận thù khó tả ,khoảng mấy phút sau thì cô và Lâm Từ Á ra ngoài

-------
Công Ty Trình thị

Suốt ngày hôm nay Trình Hạo Thiên cứ nghĩ về người con gái đó ,tối hôm qua cô rõ là say đắm như vậy mà sáng hôm sau chạy mất ,chỉ để lại cho hắn vài trăm NDT và một tờ giấy ..coi hắn là trai bao sao?!

Haizz ,hắn suy nghiz sâu đến nỗi có tiếng gõ cửa mà không hay .Phó Huy đứng ngoài gõ cửa nhiều lần mà không thấy hồi đáp nên nói lớn

-'Tên tiểu tử kia !Cậu có trong phòng không ?!'

Trình Hạo Thiên ho vài tiếng ra hiệu cho Phó Huy vào ,Phó Huy mặt lạnh bước vô .Hôm nay bang Hắc Ưng đã giải quyết ổn thoả bên Đường Môn ,bọn họ ngoan ngoãn nghe lời nhưng tên Lão Đại thì khác

-'Hạo Thiên ,tên Lão Đại đòi gặp mặt cậu !'

Hắn nheo mắt đẹp lại ,suy nghĩ một chút rồi bảo 'Được.' Phó Huy nghe xong thì ra khỏi phòng để lại cho hắn không gian tư ...
.
.
.
_______
Nhấn Like và Comment cho mình biết ý kiến nhé ?🎉

Nhớ lắm 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro