Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước tí tách rơi trong đêm mưa buồn ảm đạm .Cả không gian trỏ nên trống vắng và lạnh lẽo lạ thường. Anh nhớ em rất nhiều nhưng em thì không hiểu cứ nhắm mắt làm ngơ như người xa lạ làm con tim anh rối bời
Chút suy nghĩ ấy tồn tại mãnh liệt trong dòng cảm xúc của người nào đó đang nằm hôn mê bất động trên người anh bất giờ là tiếng máy móc hoạt động không gian yên lặng nhường chỗ cho tâm hồn anh thư thái.
Sau bao ngày tìm kiếm ròng rã nhưng không có tung tích mọi người đành bất lực, cô đang ngồi ở một trạm xe buýt nhìn những giọt sương của màn đêm lay bay phản phất không khí buồn thê lương
Giờ này anh đang ở đâu tại sao lại vì tôi mà ....chuỗi những suy nghĩ nối tiếp nhau trong đầu cô làm cho cảm thấy lòng mình tự nhưng thắt lại con tim đập nhanh hơn một nhịp không phải vì anh ấy sao?
Điện thoại bỗng chốc ngân vang
'Alo có phải là số điện thoại của người nhà bệnh nhân Lăng Thừa Thiên không ạ? Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện X mong người nhà bệnh nhân nhanh chóng đến làm thủ tục nhập viện !"
Cô không nghe nhầm là anh , anh đang bị thương vì thế mạn cho cô
15' sau tại bệnh viện X
Cô lao như điên vào cửa chính bệnh viện, hỏi nhanh chóng y tá phòng anh rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh
Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh một người đàn ông tuấn tú, đẹp trai đôi chân mày đen đậm và lông mi cao vút đang nhắm nghiền mắt như đang tận hưởng sự an nhàn trong cơn say khuôn mặt đầy vẻ thanh tú
Lại bênh cạnh giường bệnh cô đưa tay vén những sợi tóc đang hơi lộn xộn của anh chậm rãi đi qua gò má của anh , anh đã gầy đi rồi sơ xác tiêu điều làm sao.
Lúc nhìn qua tủ bệnh nhân cô thấy có một vật gì đó rơi ra .Coi nhặt lên và ngạc nhiên khi trong tay là tấm hình lúc bé của cô và một cậu nhóc .
Lúc đó quá nhỏ nên cô không nhớ được nhiều ,sau đó cô đưa mắt đảo qua dòng chữ phía sau
' Cảm ơn em cô bé người đã mang lại hạnh phúc cho anh em là ánh sáng nhỏ của cuộc đời anh được gặp em là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh nhưng anh không muốn bản thân mình làm tổn thương em nên anh quyết định chọn cách khác để được lựa chọn em một lần nữa
Anh yêu em Mẫn Nhi bé nhỏ bảo bối của anh'
Nước mắt cô tuôn trào, sống mũi cay cay ,làm sao cho đến bây giờ cô mới biết được anh yêu cô đến mức nà, chỉ tại cô mù quáng không chịu thấu rõ cử chỉ thân mật của anh để rồi bây giờ hối hận quá muộn.
Em yêu anh Thừa Thiên
Cô cúi đầu phủ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào mong anh sớm ngày tỉnh lại để cô không phụ lòng yêu thương của anh cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro