Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        — Tại nhà —

  - Anh à~~ Em khát nước quá ! _ Ả ỏng ẹo nói với anh

   - Cô kia còn đứng trố mắt ra làm gì không mau đi làm cho cô chủ ly sữa nóng._ Anh hận hận cái con kêu vợ đi làm

  - À vâng thưa cậu chủ._ Cô ráng nặn ra cho mình một nụ cười mà cười không nổi khi thấy chồng mình với cô gái khác đang ôm ôm ấp ấp anh anh em em làm cô thật tủi.

   - Aaaa nóng quá ! Cô muốn bỏng chết tôi à ?_ Ả ta cố tình lầm ầm lên và tạt thẳng ly sữa vào người cô. Thực tế thì ly sữa cũng không nóng lắm chỉ là hơi hơi nóng thôi.

   Anh nghĩ " Ôi FUCK cô ta nghĩ cô ta là ai mà có thể tạt vợ mình. Ông đây còn k dám đụng còn cưng như trứng hứng như hoa nữa mà cô ta lại dám hất thẳng nước vào vợ mình còn làm vợ iu mình bị bỏng nhẹ. Ông đây thề thù này không trả ông không mang họ Lục "

  - Dì Thái ơi ! Ra dọn dùm tôi chỗ này đi. Còn cô ! Đi thay đồ dùm đi cô ở đây làm tôi thêm phát chán cô. _ Thôi chết lỡ lời rồi. Thanh niên đây sau khi nói xong thì phát hiện mình đã lỡ lời.

    - Tôi xin lỗi cậu chủ cô chủ tôi xin phép lên thay đồ. Dì Thái dì  dọn giúp con chỗ này._ Cô chạy lên phòng của mình vừa chạy mà nước mắt cứ như mưa mà tuôn ra dù cô đã cố gắng tự nhủ rằng mình không được khóc nhưng có lẽ cô đã không làm được rồi.

   Cô vừa lên thì anh cùng ả ta cũng đi lên phòng. Sau khi cô thay đồ xong định đi xuống phụ dì Thái dọn dẹp thì đi ngang qua phòng của anh và ả ta cô đã vô tình được những âm thanh mà không nên nghe.

    Cô ghét những âm thanh này chỉ cần nghe chúng thì cô đã cảm giác phát tởm hai người ở trong. Một người là chồng cô giờ đang làm những chuyện ghê tởm ấy với với một cô gái mà từ khi đến ngôi nhà đã làm mọi thứ làm đảo lộn mọi thứ của cô từ cuộc sống đến chồng cô . Cô cứ thế chạy về phòng mình khóc rồi ngủ thiếp đi.

— Sáng hôm sau —

Cô đã dậy từ rất là sớm xuống nhà làm hai phần đồ ăn sáng như mọi ngày . Nhưng chỉ là khác người ngồi ngồi ăn cạnh anh thôi. Đúng ! Hôm nay cô làm hai phần nhưng đó là phần ăn sáng của một người con gái khác rồi không còn là của cô nữa. Cô bây giờ cứ một người lạ lẫm đứng nhìn hai người họ cùng nhau ăn sáng, cười nói vui vẻ và nhất là ánh mắt ôn nhu diệu dàng ấy hình như đã không còn là dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro