Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Bên trong nhà hàng—

      - Quý khách muốn dùng gì ạ?_ Cô nhân viên niềm nở mở nụ cười với cặp đôi trước mặt nhưng mắt thì không thể nào dời được anh chàng phía trước, vâng không ai khác đó là anh nhà họ Lục kia.

  - À chị cho em món này món này món này và cái này này này_ Tay cô cứ liên tục chỉ các món trên menu chỉ tội mỗi cô nhân viên là đứng ghi ghi chép chép mặc dù là cô gọi hết trong cái menu.

   - Vâng, tôi oder lại những món quý khách vừa gọi là có sushi trứng cá hồi, 1...._ Chưa nói hết câu thì anh chàng họ Lục kia đã lên tiếng.

- Stop!! Cô không cần đọc chi nữa cho phiền phức cô ấy chẳng phải gọi hết tất cả các món của nhà hàng mấy người rồi sao thì cô cứ đem hết cái menu vào cho nhà bếp làm rồi đem ra cho chúng tôi_ Anh nhàn nhã nói với cô nhân viên mà vẫn không quên liếc người bên cạnh vì xấu hổ mà đỏ hết cả mặt lên.

- Vâng quý khách xin chờ ạ chúng tôi sẽ đem ra ngay ạ_ Cô nhân viên lễ phép nói mà trong lòng không khỏi thán phục cặp này.

Moá ơi gì đâu mà trai đẹp gái xinh, trai vừa đẹp vừa giàu còn lại là tổng tài của tập đoàn Lục thị nổi tiếng khắp cả thế giới, gái chắc cũng không phải dạng tầm thường mặc chiếc đầm trắng ren đơn giản nhưng nói đơn giản vậy thôi chứ đây cũng là chiếc đầm của Gucci phát hành số lượng trên thế giới không có quá 3 cái nhìn vừa xinh lại vừa thuần khuyết, thân hình thì chuẩn không chỉnh không biết cô ấy giữ dáng sao mà có thể đẹp như vậy thấy gọi đồ ăn quá trời à không là gọi cả cái menu nhà hàng người ta mà dáng vẫn đẹp đúng là không phải người bình thường. Hai người này ở với nhau quả thật đúng kiểu trai tài gái sắc mà khiến người khác nhìn bằng ánh mắt vừa hâm mộ xen lẫn với ganh tị mà. Thế giới này thật bất công sao lại để hai người đẹp đi chung với nhau còn đâu nữa mà ngắm.

- Sao anh nỡ bêu xấu tôi chứ_ Mặt cô mếu máo nhìn anh bằng con mắt oán hận, hận không thể đem anh ra phanh thây 1000 mảnh cho chó ăn cho rồi để anh sống làm chi làm nhục cô chứ.

- Ối thật oan ức cho tại hạ quá!! Tại hạ đây có lòng tốt chỉ là muốn nhắc nhở cô nhân viên thôi mà đâu có gì là sai. Nếu có sai là do thí chủ đã gọi quá nhiều đồ ăn quá thôi mà hahaha. Nếu không tin thí chủ có thể xem lại cái menu coi có còn thiếu món nào không để tại hạ đây gọi thêm cho thí chủ ạ!_ Anh không nhịn được cài mà cứ cười ha hả. Nụ cười này đã rất lâu rồi mới trở lại với anh.

- Anh... anh..... tôi thật tức chết với anh mà_ Cô hậm hực nhìn anh bằng ánh mắt giết người.

-Ấy ấy không nên chết nha cô mà chết thì ai làm vợ tôi đây tội tôi lắm độc thân đến già là tôi nguyền rủa cô suốt đời không được đầu thai vì làm tôi ế vợ đó nha_ Anh tươi cười chọc tức cô đang muốn thổ huyết chết cho xong.

- Anh.... À không đâu CHỒNG TƯƠNG LAI của tôi ơi tôi có chết tôi cũng lôi anh theo cùng để xuống dưới diêm dương làm đôi vợ chồng sống chết có nhau mới được vả lại tôi đẹp vậy chết thì uổng quá biết bao công tử nhà giàu ngoài kia đang đợi chờ tôi rước tôi về làm vợ đâu nhất thiết phải là anh đây nhỉ ?_Giờ thì tới lượt bà đây phản công ngươi cho đến chết nhá ha ha ha.

- Asiiiii tức chết tôi rồi_ Anh tức muốn điên máu nhỡ cô sẽ tức ai ngờ giờ đổi ngược tình là anh tức ối thật điên với cô luôn.

- Plè plè cho đáng đời nhà anh biểu chọc tôi để xem lần sau anh còn dám ức hiếp tôi không hứ_ Cô lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.

- Cô được lắm thù này tôi không trả tôi không mang họ Lục.

- Plè kệ anh tôi đây không sợ anh đấy rồi sao. Mặc kệ anh muốn làm gì nhưng tôi phải ăn trước đã rồi tính sau tôi đói muốn sắp chết rồi còn bắt tôi đấu với anh chẳng khác nào bốc lột sức lao động của tôi chứ. Hứ tôi ăn đây không thèm quan tâm anh nữa_ Vừa nói xong cô như con hổ bỏ đói lâu ngày đến vồ những thức ăn ngon trước mắt mà bỏ vào miệng nhai ngon lành. Quả thật cô rất đói mà tại cái tên ngồi kế bên cô cứ thích gây sự với cô mới làm gián đoạn ăn của cô.

- Được cô ăn đi ăn nhiều vào ăn ngập họng cho chết cô luôn cũng được tôi đây sẽ mua sẵn quan tài chờ cô_ Ngoài miệng thì anh nói vậy nhưng thực chất lửa giận trong lòng đã tan biến từ lúc nào mà thay vào đó là sự triều mến dành cho cô.

- Tuỳ anh tôi không đoi co nữa_ Miệng một họng của cô vừa nhai vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro