Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không đi à hay là sợ quá không dám đi._ Anh thấy cô có phần chần chừ nên có ý chọc cô trả thù.

   - Ai nói với anh là tôi sợ tôi chỉ là đang nghĩ đến biểu cảm của anh khi chơi trò này thôi._ Cô có phần chột dạ biện minh nói.

  - Nếu vậy thì đi thôi cô nói nhiều quá đó!_ Anh kéo cô đi

  Anh và cô đi vào bên trong lâu đài lúc đầu cô không thèm nắm tay anh chưa đầy một phút sau thì nhìn cô như keo dính chuột đi sát bên anh không rời tay thì nắm chặt anh đến đổ hết cả mồ hôi lạnh.

Cô và anh càng đi thì càng tối âm thanh thì ngày càng u ám. Đột nhiên có một người thò đầu ra hù hai người và cười với giọng rất đáng sợ.

- AAAAA . Đừng, đừng mà, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi._ Cô hoảng hốt la lên rồi ngồi cuộn tròn lại khóc người thì run bần bật.

Anh bây giờ mới kịp hoàn hồn chạy lại gần cô định đỡ cô lên ai ngờ cô lại đẩy anh ra rồi ngồi xuống lại. Anh hiện tại không dám tin vào mắt mình đây là con người mà cách đây chưa đầy mười lăm phút còn chọc ghẹo anh tức đến không nên lời sao. Anh nghĩ " Chẳng lẽ trước đây cô đã từng xảy ra chuyện gì ?". Anh nghĩ vậy liền đứng lên từ từ đến gần cô từ từ khuyên nhủ.

- Được rồi, được rồi ở đây không có ai đánh cô đâu. Là tôi đây, là tôi Tuấn Thiên đây đừng sợ. Không ai làm hại cô đâu._ Anh bĩnh tinh khuyên cô

  Cô bắt đầu ngẩng đầu lên nước mắt vẫn còn tuôn lệ nhìn anh.

   - Là anh thật sao ?_ Cô vẫn còn nghi hoặc sờ lên mặt anh.

   - Phải là tôi đây._ Anh nắm tay cô và áp lên má mình.

   - Đúng là anh rồi Tuấn Thiên._ Cô liền vươn tay ôm chầm lấy anh.

    Anh có chút bất ngờ và lúng túng nên đành ôm cô lại và dỗ dành

  - Được rồi đừng khóc, chúng ta đứng dậy đi tiếp._ Anh đỡ cô đứng lên và nắm tay cô đi tiếp

  - Cái đó..... cám ơn anh nhiều. _ Cô có chút ngại ngùng nói với anh

  - Không có gì với lại tôi cũng đâu có tốt đến vậy chỉ là tôi sợ cô về méc với mẹ tôi rồi tôi lại bị la thôi. _ Anh miễn cưỡng lấy đại lí do

  - Ha ha biết ngay anh không lòng tốt đến nỗi giúp tôi mà. Nhưng mà anh cũng đã an ủi tôi nên lát nữa tôi bao anh ăn._ Cô mỉm cười nói với anh

  - Được đó nấm lùn ! Hiếm khi nấm lùn này đãi nên cho dù có bận cấp mấy tôi cũng sẽ đến ăn._ Anh vừa cười vừa xoa đầu cô đến rối xù

   - Anh đúng là heo mà, ăn cho chết anh đi ! _ Cô vừa nói vừa  chỉnh lại tóc vừa bị anh làm cho rối xù lên

     — Tại Quán Ăn —
Lần này hai người không vào nhà hàng năm sao nữa mà vào quán ăn khá bình thường. Tuy không lớn lắm nhưng có điều quán ăn trong rất sạch sẽ và ông chủ ở đây hình như rất thích trồng nên thấy cây trong đây khá nhiều nên nhìn quán tương đối khá là mát

  - Bác Hồng ơi ! Cho cháu 2 phần đồ ăn ở đây đi ạ. _ Tiếng cô vọng vào sau bếp

  - Sao cô tìm được cái quán này vậy tưởng cô giống như mấy cô gái kia sẽ dẫn tôi vào mấy nhà hàng chán ngắt kia chứ! _ Anh thắc mắc hỏi cô

  - Không phải tôi tìm được đâu là do ông chủ ở đây là bạn của ba tôi nên nhà chúng tôi hay đến đây ăn lắm! _ Cô tự tin khoe

   - Đồ ăn đến rồi đây! Lâu rồi mới thấy Nhị tiểu thư tới đây ăn nha còn dẫn thêm bạn trai đến đây ăn nữa._ Bác cười lớn

   - Anh ta làm sao có thể làm bạn trai cháu được bác! Anh ta còn lâu mới có cửa. _ Cô vội biện minh cho mình rồi tặng cho anh một cái lườm

  - Ây bác Hồng em ấy nói đùa đấy cháu là chồng sắp cưới của em ấy cuối tháng này chúng cháu sẽ kết hôn đến lúc đó chúng cháu nhất định sẽ mời bác đến. Bác nhất phải đi nha._ Anh cười thật tươi với bác Hồng và khoác chặt vai cô.

  - ANH MUỐN CHẾT HỬ ? _ Cô gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống anh

  - Bác nhất định sẽ đến dự đám cưới cưới của hai đứa. _ Bác Hồng mỉm cười nói với hai vợ chồng này

— Tua nhanh đến ngày đám cưới —

  Cô thầm nghĩ " Không phải chứ mình cứ như vậy mà gả cho hắn sao. Mình còn trẻ mà sao phải gả cái tên đáng ghét đó chứ. Hắn còn hay ăn hiếp mình nữa không lẽ mình cứ như vậy mà sau này bị bị hắn ngày đêm ăn hiếp mình chứ. Sống chung với hắn trước sau gì mình cũng sẽ không phải bị bệnh mà chết mà là bị hắn chọc cho tức chết đó! Hu hu sao đời mình khổ thế này "
     
     — Tại lễ đường —

  - Hai con có đồng ý ....._ Chủ hôn hỏi

• Anh : Con đồng ý.

• Cô : Con con đồng ý ._ Miệng thì đồng ý mà lòng thì đang thầm rủa cái tên đang đứng cạnh mình

  - Hai người có thể trao nhân cho nhau _ Chủ hôn nói.

   Hai anh chị ấy đang đeo nhẫn cho nhau

    - Tôi tuyên bố hai người đã là vợ chồng

    Nhân dân quần chúng phía dưới như cái chợ hoan hô mà cô dâu trên đây lòng như mưa rơi vì thanh xuân cô đến đây cứ vậy mà kết thúc. Còn thanh niên kế bên tâm trạng cũng khác mấy. Phía phụ huynh hai bên thì mừng đến nước mắt tuôn như suối vì đã được gả con.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro