CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua hết sức nhanh chóng mới đó mà sắp tới ngày sinh của Mộ Duyên rồi.

Trong suốt mấy ngày nay Lãnh Hàn không chịu đi làm, suốt ngày cứ ở nhà trông cô như sợ cô sinh vậy. Ba mẹ của2 bên ngày nào cũng chạy tới chạy lui thăm cô.

Cả anh trai Mộ Thần của cô nữa mua quá trời quần áo cho con của cô, đầy cả phòng sắp hết chỗ để luôn rồi. Hiện tại cô đang ăn tối với mọi người.

"A......a mẹ ơi.... bụng.....con..... đau..... quá!"

"Mau gọi xe đi nhanh lên"

Tất cả mọi người rối lên hết cả may mà 2 người mẹ đã có kinh nghiệm nên hết sức bình tĩnh chỉ huy mọi người.

"Bác sĩ..... bác sĩ mau nhanh lên vợ tôi muốn sinh. Duyên nhi em đừng lo anh luôn ở bên mẹ con em"

"Anh.... đừng lo.... em sẽ.....a.... ra.... nhanh thôi"

Bác sĩ,y tá đưa cô vào phòng phẫu thuật.

Lãnh Hàn đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật lo lắng, hai tay anh nắm chặt đi tới đi lui quanh hành lang.

"Hàn à cậu đừng đi nữa tôi chóng hết cả mặt rồi đây!"

"Đúng đó con ngồi xuống đi"

Sau 5h lo lắng hồi hộp cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, cô y tá bế đứa bé ra.

"Y tá vợ tôi sao rồi?"

"Cô ấy không sao"

"Tránh ra coi thằng này cháu trai tôi đây sao dễ thương quá bà thông gia ơi" bà Lãnh

"Đúng đó xem nè cái mắt y chang Hàn, cái mũi giống Duyên nhi nè"

"Hàn xem con của con nè"

"Dạ mà sao nó xấu vậy đâu có chỗ nào giống con đâu chứ? Mặt mũi nhăn nheo y chang con khỉ vậy"

"Cái thằng khỉ này ai lúc sinh ra mà không phải vậy chứ?" Bà Lãnh

"Haha Lãnh Hàn không ngờ cũng có lúc cậu ngây thơ như vậy đấy" Mộ Thần cười trên nỗi đau của người khác

"Im ngay. Con đi thăm vợ con đây"

Sau 1 tháng ở cữ cuối cùng 2 mẹ con cô cũng được về nhà. Cục cung của 2 người được đặt tên là Lãnh Thần.

Thằng bé rất đáng yêu , thông minh nhưng cũng rất phá. Lãnh Thần y như là khắc tinh của ba mình vậy suốt ngày cứ đối chọi với ba mình.

"Mẹ ơi! Dậy đi con đói rồi mẹ ơi!"

Trong phòng đang diễn ra cuộc chiến nóng hổi. Khi nghe thấy tiếng con trai của cô kêu , cô đẩy người trên mình ra.

"Đừng mà con trai anh kêu kìa"

"Em cứ kệ nó đi mà. Bà xã ơi!"

"Nhưng.... nhưng.....ừm"

Môi cô bị chặn lại thế là cuộc chiến tranh của 2 cha con sáng nay phần thắng thuộc về Lãnh Hàn.

"Hứ coi như hôm nay ba hên, mình phải về viết kế hoạch dành mẹ lại mới được" ngoài cửa phòng Lãnh Thần vừa đi vừa làu bàu tìm cách đánh bại ba mình.

Cuộc chiến này ngày nào cũng diễn ra hết. Hai cha con suốt ngày cứ như kẻ thù vậy. Bạn nhỏ Lãnh Thần đang trả thù ba mình vì dám nói mình xấu như con khỉ thế là cậu bé suốt ngày chỉ tìm cách phá ba mình thôi.

😚😚😚😚😚😚😚END😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro