Chap 2-Anh là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------TIẾP NÈ-------------------------------------------------------------

-Chưa ngủ sao?-một giọng nói lạnh băng vang lên(Jungkook đã về)

"Hả"-Cô

-Tôi hỏi em ko trả lời?Theo tôi thì em nên biết tôn trọng tôi đi,từ h em sẽ là vợ của tôi đó,tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn:tiền bạc,tài sản,tính mạng,công ty,em đều có hết,chỉ cần ở bên tôi là được.Cư xử như một thiếu phu nhân đi!-Anh nói

Anh biết là cô sẽ bị tổn thương bởi những lời nói đó,anh biết cô ko cần gì ngoài sự yêu thương,nhưng sao h?Đành chịu thôi,anh bắt buộc phải làm vậy chỉ vì một lí do riêng

Nằm trong chăn,nghe được những lời nói đó,cô bật khóc,nhưng cố để ko phát ra tiếng động.Cô bị tổn thương, cô chưa nhìn mặt kẻ nói những lời đó với cô nhưng cô dám chắc rằng hắn là ck cô và ko phải là 1 lão già mà là một người trẻ tuổi,tầm 19-20.

Thấy cô ko phản ứng,anh đành để cô ngủ ở trên giường,còn anh thì ra ngoài sofa ngủ.

Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy.Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên mặt cô tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.Cô quả là tiểu mỹ nhân.Chợt cô nhìn về phía đồng hồ và.....

-TRỜI ƠI!5H RỒI<MÌNH CÓ LỘN KO VẬY<HÔM NAY PHẢI ĐI HỌC-cô bất chợt hét lên ầm ĩ

-Em làm gì vậy?,mới sáng sớm-Jungkook nghe cô hét thì giật mình,tỉnh luôn

-Oái,anh là...-cô thắc mắc

-Tôi Jeon Jungkook,ck em-Jungkook đáp

À ra đây là thiếu gia họ Jeon,phải chi lạnh lùng và đẹp trai như vậy,nhưng trong mắt cô hắn chỉ là một tên đáng ghét.Cô đứng dậy,đi nhanh về phía nhà tắm ko thèm nhìn anh một cái,trong mắt cô đầy ắp sự khó chịu

"Em còn ko thèm nhìn tôi thêm cái nào nữa sao?"

Cô VSCN xong xuôi thì mặc bộ đồng phục của trường,trông cô rất dễ thương.Ko hổ danh là đại tiểu thư họ Park

Cô bước xuống nhà,tất cả người hầu đều ngước nhìn cô.Họ trầm trồ về vẻ đẹp của cô

-Woa phu nhân đẹp quá...-NH1

-Thiếu gia quả là chọn ko nhầm người...-NH2

-Đẹp quá...-NH3

Vân vân và mây mây.....................................................................................................................

-Em ăn sáng đi!-Jungkook nhắc nhở

-Tôi ko ăn-Cô lạnh lùng đáp

-Sao ko ăn?

-Tôi ko có tâm trạng

-......-

-Tôi đi đây-cô

-Để tôi đưa em đi...

-Ko cần, tôi có chân,tự đi được

-Tuỳ em,nếu thế lúc tan học hay những ngày tiếp đó,tôi sẽ ko quan tâm em nữa,tự đi mà lo-Jungkook khó chịu

-Vậy ư?Càng tốt,tôi cũng chả cần anh quan tâm,đời tôi,tôi tự lo được ko cần anh nhúng tay-cô cũng vô tư đáp trả

Anh thật ko hiểu được cô,vẫn còn giận anh sao?Haizzz,kệ đi để cô như thế một thời gian đã,sau đó anh sẽ dạy bảo cô cẩn thận

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOA DÀI QUÁ HA:))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro