Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà, hôm nay cô nhóc đó khiến cho anh có khát vọng trước nay chưa từng có, anh còn chưa bao giờ khát vọng có được một người phụ nữ, thân thể của cô tuy có gai. Mặc dù cô liên tục không đếm xỉa đến ưu điểm của mình, ngược lại đây càng kích thích xúc động muốn cô.

Hôm nay cô còn dám nói trong túi quần anh có đồ cứng, chẳng biết rằng, lúc ấy anh bị trướng đau khó chịu, cho nên mới phải tìm người phụ nữ này hạ hỏa.

Vì vậy, Nguyễn Mạnh Quỳnh quyết định phải trừng phạt người phụ nữ nhỏ này, lại dám kháng cự anh, anh muốn cho cô biết rõ cự tuyệt anh sẽ có hậu quả gì, nhưng phương thức trừng phạt phải đặc biệt chút.

Phi Nhung ngủ được hai giờ thì tỉnh, ngồi dậy, mắt mông lung buồn ngủ, nhìn chung quanh một chút xem đây là đâu, cẩn thận suy nghĩ, nhớ ra rồi, bởi vì tối hôm qua không ngủ một đêm, cho nên ngủ thiếp đi ở trong xe, nhưng đây là nơi nào?

Nằm úp sấp trên cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe con chạy nhanh vào trong sân, cô nhận ra, đó là xe của tổng giám đốc, chỉ thấy Nguyễn Mạnh Quỳnh xuống xe, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, người làm tiến lên đón nhận, cầm hết đồ đạc.


"Cô ấy tỉnh chưa?"

"Thiếu gia, vừa rồi tôi có đi xem, vẫn còn đang ngủ."


"Biết rồi, mẹ Lâm, bà đi chuẩn bị cơm tối, chúng tôi sẽ xuống ăn."

Nguyễn Mạnh Quỳnh phân phó nói, trực tiếp đi lên trên lầu, đi vào căn phòng Phi Nhung nghỉ ngơi, mở cửa, chứng kiến cô nhóc đứng ở cửa sổ, ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích.

"Làm sao thế, ngủ đến ngốc rồi à?"

Phi Nhung nâng mắt kính lên, hắng giọng.

"Ưhm, cái kia, cái này..."

"Cái gì cái kia? Cái này? Nói đi."

Nguyễn Mạnh Quỳnh thấy cô ấp a ấp úng nói không ra lời, trên mặt giống như rất hồng, thực không hiểu nổi trong đầu cô nhóc này đang nghĩ gì!

"Chính là, quần áo, trên quần áo có, có."

"Cầm đi, mau thay."

Nguyễn Mạnh Quỳnh ném quần áo vừa mua cho cô, sau đó chính mình cũng bắt đầu cởi quần, Nguyễn Mạnh Quỳnh cứ như vậy thoải mái bắt đầu cởi quần trước mặt cô.

"Anh, vì sao không ra ngoài thay? Anh không biết nam nữ khác biệt sao, vả lại anh ở đây thì tôi thay như thế nào? Da mặt của tôi cũng không dày như vậy."

Phi Nhung quay đầu, không dám nhìn, Nguyễn Mạnh Quỳnh chứng kiến bộ dáng của cô cảm thấy rất buồn cười, mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng có chút mừng thầm.

"Đây là phòng của tôi, cô muốn tôi đi đâu thay? Vả lại cô thay của cô, tôi thay của tôi, không ai liên quan. Còn khi cơm nước xong chúng ta sẽ trở về."

"Anh như vậy là đang giở trò lưu manh, anh ở chỗ này, tôi đổi như thế nào? Anh lại còn là một người đàn ông."

Nghe Phi Nhung nói như vậy, Nguyễn Mạnh Quỳnh vốn chuẩn bị muốn mặc quần, lại ném quần sang một bên, đi tới chỗ Phi Nhung, anh chỉ mặc một chiếc quần trong, thân dưới nhô lên, hù dọa Phi Nhung khẩn trương nhắm hai mắt lại.

"Lưu manh? Tôi ở trong nhà mình, chẳng lẽ còn không thể cởi quần áo? Chỉ cần tôi thích thì muốn cởi lúc nào chẳng được."

Phi Nhung dùng sức nhắm mắt lại, kêu to.

"Anh đừng cởi, cầu xin anh. Tổng giám đốc: Đúng, đây là nhà anh, nhưng mà anh cũng không thể đi lại khỏa thân, hết sức mất thân phận." Phi Nhung ngoài miệng dụ dỗ anh nói mất thân phận, nhưng thật ra muốn anh mau chóng mặc quần áo tử tế, loại tình cảnh này thật sự là rất lúng túng.

"Đi lại khỏa thân? Tôi thích."

"Anh, anh vô sỉ, anh lưu manh, anh không biết xấu hổ."

Phi Nhung sợ hãi chạy tới cửa, nhưng mà nghĩ tới quần áo của mình có vết máu, cũng không nên ra ngoài mất mặt, vì vậy nghiêng đầu sang chỗ khác tức giận nhìn Nguyễn Mạnh Quỳnh, bởi vì anh mặc vô cùng ít, thân dưới đã ngẩn cao đầu, khiến Phi Nhung nhìn thấy hết sức sợ hãi, nhưng mà đi đầu hàng thì cũng không phải phong cách của cô.

"Anh cách xa tôi một chút, tôi còn là hoàng khoa khuê nữ, nếu anh cứ tiến tớ

"Ha ha... Tôi lại không có hứng thú đối với người đồng tính"

Nguyễn Mạnh Quỳnh nói xong đi về phía Phi Nhung.

"Đúng đúng, tôi là đồng tính luyến ái, không vừa miệng anh, anh vẫn là đừng..."

Phi Nhung còn không nói xong, anh đã nóng bỏng hôn lên môi Phi Nhung, có thêm mùi vị nam tính đâp vào mặt cô.

Ý thức Phi Nhung bị dụ dỗ, mất đi khống chế, có thể là bị nụ hôn xuất hiện đột nhiên hù dọa, cô lại không có phản kháng, không nhớ rõ đanh định mở miệng nói gì, đầu lưỡi Nguyễn Mạnh Quỳnh đã đi tới miệng cô, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng gõ mở hàm răng cô, mút thỏa thích hương thơm ngát từ cô, lại duỗi hai tay ra cố định cằm cô không cho lộn xộn, nụ hôn này sâu hơn, dùng sức cướp đoạt ngọt ngào của cô, còn cô ngây ngô như đứa trẻ khiến Nguyễn Mạnh Quỳnh mừng rỡ.

Phi Nhung không tự giác đi theo tiết tấu chuyển động của anh, Nguyễn Mạnh Quỳnh cảm giác được cô có chút phản ứng, càng thêm ra sức, cuối cùng Phi Nhung có chút cảm giác tê liệt, giống như toàn thân không một chút sức lực nào.



Nguyễn Mạnh Quỳnh khắc chế xúc động muốn cô, buông Phi Nhung ra.

"Cô hài lòng chứ, người đồng tính, đây mới gọi là vừa miệng tôi."

"Anh, tại sao anh phải làm vậy với tôi, anh ngay cả không phải phụ nữ cũng không buông tha, hèn hạ."



Phi Nhung theo bản năng tự nói với mình, người đàn ông này cũng không phải bị cô hấp dẫn, anh chỉ là muốn dụ hoặc cô, nhất định là anh muốn đùa bỡn cô, anh lại là cao thủ đùa bỡn phụ phụ nữ, có lẽ vì mình liên tục chống lại anh, cho nên anh muốn trả thù cô, trước muốn cô, sau đó đá văng cô. Nếu như mà bởi vậy, không được, tuyệt đối không được, mình không thể mặc người chém giết. Nhất định phải xốc lại mười phần tinh thần cùng ma quỷ chống lại đến cùng.



Nguyễn Mạnh Quỳnh nghe Phi Nhung nói, thiếu chút nữa hộc máu, chuyện tình nam nữ nào có gì lạ? Không phải ngươi tình ta nguyện, giải quyết đói khát lẫn nhau sao.

Phi Nhung nhìn Nguyễn Mạnh Quỳnh, từ sự lạnh lùng trong ánh mắt anh là cô biết được trực giác mình đúng, mà trực giác của cô cũng luôn luôn đúng. Người đàn ông này rất nguy hiểm với cô, cô không thể thỏa hiệp, nếu không bản thân có khác gì những người phụ nữ kia.

"Tôi đang dạy cô thế nào là hôn môi, vả lại, đây còn là hậu quả vì cô chọc giận tôi, nhớ kỹ về sau cô dám chọc giận tôi, tôi sẽ dùng loại hình thức này trừng phạt cô."

Không thể phủ nhận, Phi Nhung bị nụ hôn vừa rồi có cảm giác phất phới, nhưng mà người đàn ông này không phải món ăn của cô, vả lại những người đàn ông đẹp trai trên thế giới này cũng không có lực hấp dẫn với cô, bởi vì cô đã từng yêu một lần, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm! Bởi vì Phi Nhung vẫn đang tự hỏi, cho nên Nguyễn Mạnh Quỳnh nói gì cô chỉ nghe lọt một nửa, đằng sau không có nghe lọt.

"Hôn môi? Tôi thấy như là cho gặm."

Nguyễn Mạnh Quỳnh vốn ngồi trên giường, chuẩn bị mặc quần áo vào, không nghĩ tới Phi Nhung sẽ đem nụ hôn tốt đẹp như vậy nói thành chó gặm, khiến cho muốn hộc máu lần nữa, người phụ nữ nhỏ bé này, thực là sát phong cảnh.

"Nhớ kỹ lời tôi vừa nói, nếu không cô sẽ phải hối hận ." Nguyễn Mạnh Quỳnh lạnh lùng nói, xuyên thấu qua ánh mắt của anh nhìn không thấy anh đang cười giỡn mà là một loại uy hiếp vô hình.

Loại cảm giác coi thường này khiến Phi Nhung cảm thấy cực kì không tốt, không nói đến vừa rồi anh nói những gì? Chính là ánh mắt lạnh chết người kia cũng khiến cho cô không thể nhịn được.

Người đàn ông này thực cho mình là Hoàng thượng sao? Nhìn thấy đại cô nương là muốn có, bà cô đây khăng khăng không thèm quan tâm, cho dù đàn ông trên thế giới này chết sạch, cô cũng sẽ không yêu anh, cuồng tự kỷ, người đàn ông tự đại.

Phi Nhung chứng kiến bộ dạng tự phụ của Nguyễn Mạnh Quỳnh, giống như thế giới đều là của mình, cắt, tự cho mình là đúng, tại sao bà cô đây phải nghe lời anh, đừng tưởng rằng lĩnh tiền lương từ trong tay anh, thì có thể để anh nắm giữ vận mệnh.

Bởi vậy, bản thân Phi Nhung xui khiến cô phải khiêu chiến với người đàn ông này.

"Không phải là hôn môi sao? Còn cần anh dạy, anh cho rằng phụ nữ trên thế giới này đều ngốc sao?"

Hai tay Phi Nhung bưng lấy mặt Nguyễn Mạnh Quỳnh, chính mình cúi xuống gặm, còn dùng sức hút môi của anh. Sau đó đứng thẳng người, lau chùi miệng.

"Có phải như vậy hay không, quả thực giống như con chó gặm xương, ai mà không biết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro