Coi như cô trả ơn chúng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Nhân Ái thành phố T
" Đâu là người nhà của ông Kiều Ninh Cường?" - một y tá bước ra từ trong phòng cấp cứu hỏi
" Là tôi "
" Mời bà theo chúng tôi đến gặp bác sĩ , bà Kiều "
Người được gọi là bà Kiều đó nhanh chóng đi theo cô y tá trẻ
Chưa đầy 10 phút sau bà Kiều đã trở lại cửa phòng cấp cứu
" Mẹ , ba có sao không mẹ " - Niên Niên lo lắng chạy ra hỏi mẹ
" Niên Niên , ba của con đang trong tình trạng nguy kịch . Cần một số tiền lớn để cứu chữa . Con nhỏ Giản Giản đâu? Ba nó thế này mà vẫn còn chưa thấy nó là sao ..."
" Mẹ , ba có sao không mẹ? Con xin lỗi vì tới muộn! " - một cô gái ngũ quan xinh xắn hớt hải chạy đến trước cửa phòng cấp cứu rồi hỏi
" Giản Giản con đỡ mẹ đi vào toilet được chứ " - nhìn bà Kiều khá là mệt mỏi quay sang Kiều Niên Giản vừa mới tới
" Mẹ để con đỡ mẹ " - Kiều Niên Niên nói
" Con ở lại để Giản Giản đỡ mẹ "
" Niên Niên , chị và mẹ mệt rồi nghỉ ngơi đi em sẽ đưa mẹ đi nghỉ" - cô nhanh chóng đỡ mẹ nuôi của mình từ tay Kiều Niên Niên
-----------------------------------------
Trong WC nữ
" Tôi mong cô có thể hiểu và trả ơn gia đình tôi! Trước kia chúng tôi đã từng giúp đỡ cô rất nhiều "
" Mẹ! Con sẽ cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền mẹ đừng làm vậy mà "  - giọng cô gái run rẩy
" Làm ơn đi Đường Niệm ! Coi như cô trả ơn cho gia đình tôi . Nếu cô ngủ với ông ta một đêm thì bố cô sẽ được cứu " - giọng bà Kiều vang vọng trong toilet nhỏ
" Mẹ . Mẹ ... Con " - cô nghẹn ngào
" Tôi đã hẹn với giám đốc Lưu rồi 8 giờ tối nay tại khác sạn Hoàng Tước cô lo mà chuẩn bị cho tốt " - Lương Phi Tinh nói xong nhanh chóng bước ra khỏi toilet nữ
Cô bật khóc . Nhớ lại những ngày tháng ở bên ba mẹ ruột ... Ba rất thương và yêu cô . Nhưng không ngờ có ngày chính cô lại đẩy người mà mình yêu thương nhất gần kề cái chết . Có lẽ , mẹ rất hận cô nên đã bán cô cho gia đình họ Kiều - một gia đình quyền thế ở thành phố này . Khi đó cô chỉ mới 16 tuổi
Sống 2 năm trong thân phận con gái nuôi ... Cô cũng được ăn ngon , mặc đẹp nhưng chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ người ba mẹ nuôi của mình . Để rồi giờ đây công ty sụp đổ ba lâm vào nguy kịch cô phải mang danh nghĩa con gái nuôi đi trả ơn ... 10000 tiền viện phí làm làm sao đây? Nhưng cô không thể bán mình cho lão già đó được . Một con lợn giống háo sắc
Tại khách sạn Hoàng Tước 8h tối - nơi đây nổi tiếng xa hoa chỉ có gia đình quyền quý mới có thể bước vào
" Tôi tìm phòng của giám đốc Lưu" - cô đi đến quầy tiếp tân hỏi
" Dạ chào cô , tôi có thể giúp gì ạ?" " Tôi muốn tìm số phòng của giám đốc Lưu "
" Dạ vâng ! Cô chờ một chút ạ? Giám đốc Lưu ở phòng 101 tầng 16 ạ! " - cô tiếp tân nhỏ nói rồi nhìn cô với ánh mắt dò xét
Cô xoay người nện từng tiếng giày cao gót xuống sàn nhà vào thang máy ấn thẳng tầng cao nhất
Cô đang ở trước cửa phòng VIP nghe nói người đàn ông ở trong phòng này là độc thân hoàng kim
* Cốc Cốc Cốc *
" Ai? " - một giọng nói đàn ông tràn ra
" Tôi là nhân viên phục vụ tôi đến để dọn phòng " - cô nhanh trí tìm ra lí do để được vào phòng
" Cửa không có khoá vào đi! "
Cô đẩy cửa bước vào
Quanh gian phòng tối om chỉ lờ mờ thấy ánh sáng nhỏ của chiếc điện thoại di động . Cô xông vào người đàn ông ...
" Hãy cho tôi phục vụ anh! Tôi chỉ cần 10000 "
Anh ngạc nhiên. Anh - Lâm Dạ người đàn ông độc thân thành đạt nhất thành phố T hôm nay lại bị một cô gái nhỏ quyến rũ đến ngẩn người
Niệm Niệm của anh! Chắc chắn là Niệm Niệm của anh!
" Cô tên gì? Tại sao lại dám bước vào đây? " - mặc dù đã nói vậy nhưng anh vẫn bật thốt ra câu hỏi
" Tôi tên Đường Niệm ! Xin hãy cho tôi ngủ với anh một đêm tôi chỉ cần 10000 "
" Tại sao tôi phải cho cô? " - cô làm gì mà phải đi đến bước đường này ... Anh đã tìm cô rất lâu! Nếu hôm nay anh không ở đây có phải cô đã ... Anh nghĩ đến đây tức giận đầy mình
Một cỗ khí lạnh lan tràn vào tận trong lòng cô
Cô run rẩy trả lời " Tôi chỉ muốn kiếm tiền đóng viện phí cho ba mình ! Xin anh hãy giúp đỡ "
Niệm Niệm của anh!
" Được " - nói xong anh nhanh chóng đẩy cô xuống giường
" Khoan đã! Anh chờ tôi một chút "
Cô bước xuống giường cầm lấy điện thoại
" Alo mẹ ạ! "
" Mày đang ở đâu còn không mau đến khách sạn ! Giám đốc Lưu ở phòng 101 tầng 16 nhanh lên chút ! Giám đốc Lưu vừa gọi cho tao " - giọng người đàn bà truyền ra trong không gian im ắng nghe thật rõ ràng
Anh nhăn mặt ánh mắt lạnh đi không ít
" Mẹ ! Con kiếm được 10000 tiền viện phí rồi ... Con sẽ không đến khách sạn đâu ạ "
" Mày lại chui vào phòng của đại gia nào rồi? Đắc tội với giám đốc Lưu thì gia đình mình sẽ rất khổ! Nghe mẹ mau đến khách sạn đi con" - giọng nói đã mềm đi ít nhiều
" Mẹ à con không muốn! Con đã ..."
" Mày câm mồm! Mày nên nhớ gia đình họ Kiều đã nuôi mày lớn bằng từng này giờ gia đình gặp khó khăn mày lại lang thang ở đâu không giúp gì được " - không đợi cô nói hết bà Kiều đã lên tiếng mắng mỏ " 10 phút nữa mày phải có mặt ở phòng giám đốc Lưu không thì đừng mong bước chân vào nhà " - bà Kiều nói xong đã cúp điện thoại
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà bật khóc như một đứa trẻ
Niệm Niệm của anh tại sao lại thành ra như vậy? Trước kia cô là một cô bé 10 tuổi nhanh nhẹn , hoạt bát ... Tại sao ...? Trước kia anh học cùng trường với cô ... Cô là hoa khôi được các bạn nam săn đón ... Nhưng không ai biết cô gái đó lại là của anh .... " Dạ Dạ ! Sau này anh sẽ lấy em làm vợ chứ " - giọng cô gái đáng yêu non nớt vang vọng trong đầu anh  " Chắc chắn rồi Niệm Niệm . Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sinh con sống một cuộc sống hạnh phúc " - lúc đó hai người đã hứa với nhau như vậy
" Tôi phải đi ! Xin lỗi anh " - một giọng nói vang lên cắt đứt tư tưởng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro