chap 7 ' Yêu đơn phương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tiếng điện thoại rung lên . Cô lau hết nước mắt đi rồi lấy lại giọng bình thường cô dậm ít phần lại . Cô nói :
- sao vậy ?
- chị hai đang ở đâu vậy ?tối nay ba không về đâu ạ ...
- ờ ...
- về Lôi Phong bang ... Gọi anh Lục Phong ra đón ...
- dạ ..
- em đang ở đâu ?
- Dạ ... Em đang ở thư viện
- chị đợi em ở cổng trường ...
20 phút sau hai người gặp nhau ở cổng trường . Cô em gái gọi cho Lục Phong ( anh họ) :
- Alo...
- Alo..- Một giọng nói ấm áp vang ở đầu dây bên cạnh. Cô em gái mỉm cười nói :
- Lục Phong ... Anh đến đón 2 bọn em được không? Chị hai với em đang đợi anh ở cổng trường nè...
-okay ... 15 phút nữa anh qua...
Anh ấy vừa cúp máy . Đối tác bên cạnh liền hỏi :
- Là ai vậy mà sao đại đường chủ lại có vẻ rất quan tâm?
- không có gì ...
- ừm ... Vậy tôi về trước hôm sau gặp lại
-Ừ...
Đúng 15 phút sau xe của anh ấy đã dừng lại trước cổng trường. Anh dừng xe lại tính xuống mở cửa thì cô nói :
- không cần xuống ... Em tự mở cửa được..
Cô ngồi ghế phụ còn cô em gái ngồi ghế sau . Cô vui vẻ mỉm cười với anh nói rất nhiều chuyện . Cô em gái rất vui bởi vì chỉ có anh mới làm người chị của mình mỉm cười. Cô bé nhìn anh cười trìu mến. Cô nói :
- xíu nữa chúng ta.. Đi siêu thị mua đồ ăn nha
- okay... Chiều em hết
- anh họ ... Tí mua kem ăn nha
- được ... Anh mua cho 2 đứa ăn nha..
Cô em gái giả vờ cười nhưng trong lòng không hề vui. Cô ấy thầm nghỉ : 'tại sao anh ấy lại không hề phát hiện mình cũng thích anh ấy chứ mà chỉ quan tâm đến chị ấy chứ '
Sau khi họ đến siêu thị. Cô và anh chả khác gì đôi tình nhân làm mọi người cảm hơi ghen tị kể cả coi em gái cũng ghen trị với chị hai nhưng cô biết năm đó nếu không phải tại mình bị bắt cóc thì bạn thân của cô ấy và chị đều sẽ không chết . cô ấy nghẹn ngào thầm nghỉ : ' Mình sẽ không xen vào tình cảm của 2 người đó xem như đây là bù đắp sai lầm đối với chị '
Sau khi đi siêu thị về , họ đi tắm sạch sẽ rồi mới bắt tay vào nấu . Cô vô tình làm bột mì dính lên mặt khiến anh mỉm cười. Cô thắc mắc hỏi :
- sao anh lại cười?
Anh lấy khăn lâu đi bột dính lên mặt làm cô ngại đỏ cả mặt . Anh mỉm cười xoa đầu cô. Cô em gái giả vờ  cười nói :
- chị hai .. Ngốc quá đi
- cái gì ?
- em đùa đấy 🤣🤣
Cả 3 người cùng ăn cơm . sau đó Khánh Băng về phòng học bài còn anh với Khánh Linh thì cùng nhau rửa chén sau đó cùng nhau học bài . Học xong thì cùng nhau chơi bóng rổ . Cô em gái trên lầu nhìn họ thầm nghỉ : ' mình cảm giác ... Mình chỉ là kẻ dư thừa trong căn nhà này ... Đau thật đấy '
Còn cô và anh rất vui vẻ. Anh thầm nghỉ : ' nếu có thể mãi mãi bên cạnh cô ấy thì tốt biết mấy... Linh à .. Anh yêu em ' - Anh nhìn cô mỉm cười. Cô cũng nhìn anh mỉm cười rồi lại nói :
- anh Lục Phong ... Nếu anh mà có bạn gái chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhể?
Anh cười trừ rồi nói :
- Nếu em có bạn trai .. Người đó cũng rất hạnh phúc đấy ..
Cô bổng thu lại nụ cười đó. Cô nói :
- hạnh phúc á ? Em không nghỉ vậy đâu...
Cô thầm nghỉ : ' Mình không phù hợp với chuyện yêu đương '
Anh liền chuyển chủ đề :
- thôi cũng khá khuya rồi ... Anh đưa em về phòng ngủ nha..
- ơ mới 11h mà ...
- Mai bộ phim em thích có phần 3 đấy .. Dậy sớm coi hay thôi..
- ừm ... Hihi
Rồi hai người vào nhà . cô với anh đi lên cầu thang thì cúp điện. Cô sợ hãi nhảy lên người anh, ôm anh cứng ngắc như hồi nhỏ . rồi điện sáng lên , bốn mắt 2 người nhìn nhau. Tim anh đập thình thịch. Cô nói :
- ủa sao tim anh đập nhanh vậy?
- không đập thì chết à .. Em hỏi ngốc vậy?
- à thì ra thế ... Mà bỏ em xuống đi
- chân em sưng rồi kìa ...
Cô bất giác nhìn chân mình . Anh nói :
- để anh đưa em về phòng nha..
- dạ...
Hai người đang đi . Băng mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh này . cô bé gượng cười nói :
- hai người..?
- chị em bị chẹo chân rồi ..
- à ... Để em mở cửa phòng cho chị...
Rồi đưa cô nằm xuồng giường . Anh nắn lại chân cho cô rồi xoa đầu cô nói :
- Ngủ ngon nha...
- ừm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro