Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh có một giấc mơ rất kì lạ.
"Nhóc con, đi đâu đấy?
..
Nhóc con, ngươi muốn làm gì?
...
Đừng quên đấy nhóc!
..
Nhóc làm gì đây.
..
Nhóc con....
.
.
Nghe thấy ta nói không?
.
..Nhóc con... Cẩn thận.
.
.
. Gã bật dậy, trán ướt đẫm. Tay mò mẫm tắt chuông báo thức. Giấc mơ kì lạ thật? Tại sao? Tại sao lại quen thuộc như thế.
Bỗng chốc, gã cảm thấy cả người mình mệt mỏi. Mắt díu lại nằm xuống.
Giữa cánh đồng màu tím. Gã nhìn quanh không thấy ai cả.
.
Đây là đâu?
Tại sao.... nó lại "quen thuộc" như thế?
Một làn gió thoảng qua. Một bóng người đối diện với Dương Minh từ lúc nào.
" Cậu vẫn như thế..."
Dương Minh ngẩn ngơ nhìn thẳng vào con người trước mắt. Gã ôm lấy. Người kia không chống cự.
"Lâm Phi, đừng đi ở lại với tôi một chút..."
Một giấc mộng, dù có nghi,có hoang mang. Dù có là mơ, gã vẫn không muốn vuột mất đi người ấy. Gã biết chỉ là một giấc mơ... thế là đủ rồi.
.
.
"Tôi vẫn ở ngay đây, khóc làm gì?"
Đúng rồi.
Em ấy... Vẫn ở đây mà nhỉ?
"Đợi tôi chỗ này thật sao?
-Tôi không chắc nữa có lẽ sẽ có hai kết quả xảy ra mong là anh sẽ gặp được " tôi" vào một ngày nào đó.
Tạm biệt.."
.
.
Bóng người biến mất,cánh đồng hoa tím bắt đầu héo úa biến thành một màu đen, gã đứng im cảm nhận mọi thứ.
"Hóa ra nó cũng chẳng đáng sợ đến thế"
.
.
"Renggg"
Tiếng báo thức vang lên. Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ. Gã tỉnh dậy. Đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng.
Bên ngoài một khoảng trời bình minh ló rạng, bên trên kệ sách có một cành hoa màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro